Chap 6. A.R.M.Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước ra ngoài thì mọi người đều chạy đến hỏi han xem có chuyện gì, bị phạt hay kỉ luật không.

- Không sao, bố Bang chỉ dặn giữ sức khỏe thôi.

- Ơ thế nào mà chỉ dặn Jimin, anh mày cũng thức đêm soạn nhạc đấy! _ Yoongi khoanh tay tỏ vẻ bất bình.

- Em cũng thức khuya để viết lời cho bản solo mới. _ Namjoon và Jin cũng chen vào.

- Jimin-ssi hôm nào cũng đến phòng tập vào mỗi tối, có lẽ thấy vậy nên Bang PD mới nhắc nhở.

Jungkook tiến đến đứng gần Jimin, lên tiếng bênh vực anh khiến mọi người la hét phản bác.

- Ừ, của chú nên phải xót chứ! _ Giọng điệu chua chát này chỉ có thể là Yoongi.

Ai nấy đều đồng tình ý kiến của Yoongi rồi tản ra làm việc.

Riêng Taehyung ở lại sau cùng, kéo Jimin ra một góc nói.

- Phải là chuyện Jungkook không?

- Ừ, tao nghĩ sẽ... phải từ bỏ thôi.

- Tối qua mày với Jungkook hôn nhau ở phòng tập đúng không?

- Sao mày biết? _ Jimin ngại ngùng cúi mặt xuống, ngón tay nhỏ bé vô thức sờ lên đôi môi hồng hào gợi cảm.

- Sáng nay tao dậy sớm vì phòng Jungkook ngủ khó chịu chết được, đồ đạc chồng chất, toàn bộ đều là vật dụng luyện cơ và thể hình.

- Vấn đề chính đi.

- Thì vì ngủ không được nên dậy sớm....

- Mày nói ngắn gọn không được à? _ Jimin tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

- Tao thấy Bang PD có đến phòng quan sát, camera được đặt ở duy nhất 3 nơi là cửa ra vào, sân thượng và... phòng tập.

- Vậy là Bang PD cũng đã nhìn thấy?

- Có lẽ thế nên mới cấm đoán mày với Jungkook đấy.

Jimin gật đầu đồng tình rồi bỏ ra ngoài để lại Taehyung đứng một mình.

- Giúp nó mà giờ bị bỏ rơi.

Taehyung bĩu môi khó chịu về phòng.

- Jungkook?

Jimin tiến lại chiếc xích đu đang có một chàng trai ngồi đung đưa trên đó. Cậu không lên tiếng vì chiếc airpod đang gắn bên tai...

Jimin tiến đến phía sau cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Anh thích em. Thích từ lúc... đang còn là thực tập sinh, đến giờ càng thích em hơn nữa. Lúc trước em luôn cự tuyệt anh, lúc nào cũng lạnh lùng mà ngó lơ anh. Thế nhưng anh vẫn kiên trì thích em đến ngu ngốc....

Jimin bước lên trước một bước.

- Vì em rất dễ thương, nên anh không thể nào bỏ rơi em được. Em... sao lại cứ lấy điệu bộ dễ thương ấy mà làm anh vô cùng tổn thương hả?

Jimin cúi mặt, ngăn cho những cảm xúc mãnh liệt làm anh bật khóc.

- Cho đến giờ, khi em dường như có chút.... thích anh thì chúng ta lại....

- Ủa Jimin? Anh làm gì ở đây vậy?

Jungkook toan đứng dậy định quay vào phòng thì thấy anh đứng phía sau.

- Em.... Nãy giờ...

- Anh nói gì hả? Em đang nghe nhạc. Phần nhạc mới anh Namjoon vừa gửi cho em. Nghe hay cực, anh nghe chút nhé?

Jimin lắc đầu cười ngượng, hóa ra nãy giờ anh bày tỏ như vậy, Kookie đều không biết được.

- Thôi, em nghe đi, anh về phòng.

Jimin lướt chiếc điện thoại, đọc các bình luận trên mạng xã hội rồi vào những fanpage Jikook xem.

- A.R.M.Y dễ thương thật ấy! Cảm ơn mấy bạn nhé... Nhờ mọi người mà tụi mình mới có thể thành công như ngày nay.

Jimin kéo đến những fanart về couple của mình và Kook thì tủm tỉm cười, đây là một trong những thú vui nho nhỏ của anh.

- Ước gì tụi mình có thể hạnh phúc vậy nhỉ?

Jungkook sau khi bị Jimin đối xử lạnh lùng thì tiu nghỉu đi dạo phố. Ở xứ sở kim chi này thì BTS đã trở nên phổ biến không tưởng. So với hồi trước, khi mà tự xưng mình là BTS mà cũng chẳng ai biết thì bây giờ đeo khẩu trang cũng bị nhận ra.

Jungkook bị các staff lo lắng nhất quyết không chịu cho đi một mình.

- Cậu bị bám theo rồi bị thương thì sao?

- Em đeo kín hết rồi. Với lại mọi người đi theo đông vậy mới bị phát hiện ấy.

- Đất Mỹ còn đông vậy thì Hàn sao lại thong thả dạo phố, cậu không được đi một mình.

- Để tôi và anh Woomin đi cùng là được rồi. _ Jimin từ đâu bước từ phía sau đến.

Woomin là staff to khỏe nhất, rất thân với Jimin, anh ấy là fan trung thành của Jimin nữa.

- Vậy cũng được. Có gì gọi điện ngay đấy, đi gần đây thôi.

Mọi người dường như trở nên yên tâm hơn khi có Woomin đi cùng họ.

Jimin nắm tay Jungkook kéo đi trên đường, anh và cậu nói về những đề tài không đâu nhưng cả hai đều rất vui vẻ.

- Tôi không biết câu chuyện vừa rồi có gì đáng cười nữa. _ Woomin khẽ gãi đầu nhìn 2 người.

Thật ra là vì người kể chính là Jimin và Jungkook nên họ mới có thể cười như vậy.

- Anh là Jimin và Jungkook trong BTS đúng không ạ?

Một cô bé tầm 15 tuổi chạy lại gần họ, đôi mắt rươm rướm nước như sắp khóc. Đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy giơ ra một cuốn sổ và một cây bút....

- Em có thể xin chữ kí được không ạ... Em rất hâm mộ anh Jimin ạ...

Hai người đương nhiên rất vui vẻ kí tên cho bạn A.R.M.Y đó.

- Em hy vọng các anh luôn khỏe mạnh và tạo ra những cú hit mới nhé! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn ủng hộ BTS.

Phải rồi, nhờ có những bạn fan như thế mà BTS mới được là chính mình, mới thành công và hạnh phúc như vậy. Jimin mỉm cười xoa đầu cô bé:

- Cảm ơn em, cảm ơn vì ủng hộ và đến bên BTS. Saranghaeyo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro