Chap 7. Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Jungkook dừng lại một shop quần áo gần đó.

- Jimin, em thích cái áo này.

- Em chọn đi. Anh mua tặng em.

Jungkook cười tươi nhe hàm răng thỏ ra, cậu chạy loanh quanh kiếm đủ thứ trang phục.

- Cảm ơn anh.

Jungkook xách bao lớn bao nhỏ tươi cười đem về nhà.

- Anh không biết là en thích mua sắm vậy đó?

- Gần đây thôi.

- Chỉ toàn đen với trắng, em không mua màu khác à?

- Có màu xám.

Jimin lắc đầu ngao ngán không nói nổi nữa. Trước khi về nhà, anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua cho Jungkook sữa chuối. Cậu vui vẻ nhận lấy, gương mặt càng trở nên rạng ngời.

Về đến nhà, Jimin ghé qua phòng tập liền, chẳng mảy may để ý là gần tới giờ ăn trưa. Anh cứ thế bám lấy cái phòng tập đến mãi tối mới về phòng nghỉ.

- Em ở trong đây cả ngày à?

Namjoon vào phòng tập thì thấy Min đang chuẩn bị ra ngoài.

- Vâng. Anh vào đây làm gì?

- Tập chứ làm gì, vũ đạo bài vừa rồi anh nhảy không được tốt lắm. Mà chú đừng luyện quá sức.

- Em đến luyện thanh thôi. Mà phần nhạc intro mới anh làm đến đâu rồi?

- Anh đâu phải người soạn, phần nhạc Hoseok làm còn lời là Yoongi sáng tác.

- Vậy là chưa xong sao?

- Đương nhiên rồi, hai người đó mới bắt đầu làm thôi.

Jimin cảm thấy hoang mang... Vậy bản nhạc Jungkook nghe hồi sáng là của ai? Hay vốn dĩ chẳng có bản nhạc nào cả?

Mang theo suy nghĩ đầy ngờ vực ấy, anh bỗng chạm mặt Jungkook ở cửa phòng mình.

- Jimin-ssi, chiếc áo em mua hồi sáng này... Đây là màu trắng, hợp với anh... Còn cái màu đen thì em....

- Em nghe hết rồi đúng không?

- Sao? _ Jungkook ngớ người khi Jimin bỗng nhiên hỏi như vậy.

- Lúc sáng anh nói, em nghe thấy hết đúng không? Namjoon hyung không làm nhạc, và cũng chưa có bài nào hoàn thiện cả.

- Phải, em nghe thấy hết.

- Vậy tại sao?

- Vì em không muốn khó xử. _ Jungkook hét lên. _ Em không muốn anh bị áp lực, không muốn chúng ta chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Em thích anh, nên em muốn phấn đấu cùng anh. Nhưng anh Jimin, anh lúc nào cũng suy nghĩ cho mọi người mà không nghĩ tới cảm xúc của bản thân, bây giờ còn không nghĩ đến cảm xúc của em....

Jimin tiến đến ôm lấy Jungkook, mùi hoa hồng dịu nhẹ của anh bao trùm lấy cậu như phần nào trấn an đi những xúc cảm mãnh liệt kia...

- Cảm ơn em đã yêu anh, anh nghĩ rồi, anh sẽ cùng em chống lại thế giới, anh sẽ bên em và bảo vệ em.

Phải, ít nhất cũng nên thử đã chứ?! So với việc cố gắng rồi không làm được, ta sẽ hối hận hơn nếu như chưa cố gắng đã từ bỏ.

- Em có muốn cùng anh tạo nên một mở đầu mới cho tình cảm của chúng ta không?

Jungkook gật đầu cười:

- Hãy tạo ra một mở đầu mà không có kết thúc nhé!

Jimin hôn lấy đôi môi Jungkook, nụ hôn cuồng dã, nồng nhiệt như không có điểm dừng. Anh như trút bỏ hết tình cảm chôn giấu bấy lâu nay, còn cậu, như chú cừu non chập chững mới yêu,  nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn cuồng bạo ấy.

..........

- Sao?

Cả nhóm đồng thanh hét lên.

- Phải, tụi em đang hẹn hò.

Jimin dõng dạc nói, bàn tay siết chặt lấy tay Jungkook.

- Từ bao giờ? _ Yoongi nhíu mày vẻ khó tin.

- Khoảng... 2 tiếng trước.

- Vậy chia tay đi, ngay khi chưa mặn nồng thì phải chấm dứt. _ Jin chen ngang, vẻ mặt rất cương quyết.

- Tại sao, chúng em thích nhau thì sao phải chia tay?_ Jungkook im lặng nãy giờ bỗng khẽ nói, cậu như sắp khóc vậy.

- Mày không thấy anh với Namjoon à? Tụi này phải lén lút hẹn hò, chẳng vui vẻ gì đâu. Với lại... Jimin và Kookie đều là thành viên có fan đông nhất, nếu hai đứa yêu đương thì sẽ chịu thiệt thòi hơn rất nhiều.

Jin cố gắng giải thích cho hai cậu hiểu rằng việc yêu đương rất bất lợi, mọi người không ai có vẻ ủng hộ cho anh và cậu.

- Chỉ tại tụi em nổi tiếng, chỉ vì tụi em khác biệt nên tụi em không có quyền yêu sao?

Mọi người ai nấy đều im lặng không lên tiếng. Thật ra những điều Jungkook nói thì rất quá đáng nhưng sự thật vốn là vậy... Nó đúng đến đáng sợ. Đôi khi.... yêu cũng không chắc có thể được bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro