Chap 45. Mưu cầu hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không dám chắc, nhưng anh có thể giúp em tìm hiểu về người này được không?

- Bộ hai người nghĩ tôi là thám tử thiệt hả?_ Henry day trán, bất lực trước đôi trẻ. Gì mà bọn nó yêu nhau rồi anh cũng phải liên luỵ vậy!?

- Sau này ổn thỏa em làm mai cho anh, được chứ?

Jungkook từ tốn nói, ánh mắt thoáng hiện ý cười.

Henry mắt sáng rỡ, vui vẻ đáp:

- Đấy là cậu bảo đó nhé! Tôi không đòi hỏi gì đâu.

Jungkook gật đầu đầy hứa hẹn. Anh kéo ghế đứng dậy rời đi sau khi chào Henry. Lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thế nhưng ai kia vẫn ngồi ở đó một lúc lâu, chống cằm chán nản.

- Đối tượng tôi muốn, chắc gì cậu giúp được.

Henry cất đống ảnh vào kệ tủ, quay người ra ban công hóng gió, ánh mắt đượm buồn.

Tình yêu đơn phương của Henry chắc đã 8 năm rồi nhỉ? Lâu thật chứ.

——————————-

Jungkook lái xe nguyên đêm, đầu cậu dần trở nên choáng váng. Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường, mua lon cà phê uống cho tỉnh ngủ. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, màn hình hiện tên Jimin liền khiến cậu hoảng loạn. Jungkook ho khan vài tiếng rồi giả giọng ngái ngủ.

- Em nghe.

- Em qua đêm ở đâu vậy? Đang ngủ à?

Giọng anh đầy vẻ lo lắng nhưng lại không trách móc việc cậu bỏ đi đột ngột.

- Ừ, anh ngủ đi, mai em sẽ về sớm.

- Ừm vậy thôi, ngủ ngon nhé!

Jimin cúp máy, cầm bao thuốc lá tìm được trong ngăn tủ của cậu trên tay ngắm nghía.

Hồi chiều, sau khi tập luyện xong....

Anh tìm trong các bao rác từ toilet tới bàn làm việc phòng cậu, tất cả đều lấp đầy những tàn thuốc.

Cả căn phòng.... nồng nặc mùi thuốc lá.

- Sao em ấy lại hút thuốc? Lại còn nhiều đến vậy nữa chứ?!

Jimin thay ga giường, đem giặt cả chiếc rèm cửa chẳng bao giờ kéo ra của cậu. Anh mở cửa sổ, dọn rác và xông cả tinh dầu để khử hết mùi thuốc đắng khét trong phòng. Xong xuôi cũng đến nửa đêm. Anh mới gọi cho cậu thì cậu lại không tha thiết gì nói chuyện với anh.

Jimin mệt lử, nằm dài trên giường Jungkook rồi cứ thế lăn ra ngủ ngon lành.

Jungkook về lúc trưa hôm sau. Cậu rón rén đi vào phòng và tránh làm ồn mọi người đang nghỉ ngơi. Dưới tầng trệt thì ekip của Run BTS đang chuẩn bị set quay nên cậu đã leo từ cửa sổ ở bếp để vào.

Jungkook mở cửa đi vào phòng thì thấy mọi thứ trở nên gọn gàng và sáng sủa đến lạ.

Cậu lục tung các thùng rác, mọi thứ đã thay mới, cả căn phòng thay bằng hương hoa và bạc hà thanh mát, không còn mùi khói thuốc nồng nặc và mùi nước hoa cậu hay dùng nữa.

- Ai dọn dẹp thế này?_ Jungkook toát mồ hôi hột, rõ là cấm mọi người vào rồi mà.

- Là anh đó._ Jimin đi từ ban công phòng cậu vào, anh đang tưới vài chậu xương rồng nhỏ mới mua về._ Thấy phòng em bừa bộn quá nên dọn dẹp, tiện trang trí thêm ít cây xanh cho thoáng mát.

Anh cười tươi nhìn cậu rồi quay ra tưới cây như không có chuyện gì.

- Anh có thấy....

- Thấy gì cơ?

- Lúc dọn rác gì đó....

Jimin lắc đầu, vẫn chăm chú tưới cây.

- Anh không biết, anh cột sẵn rồi quăng ra cửa cho nhân viên mang đi. Sao vậy? Em làm rớt đồ ra thùng rác à?

Jungkook thở phào, vui vẻ đáp:

- Không có gì. Anh ăn gì chưa, em mua ít đồ cho hai đứa ăn ha?

Thấy anh gật đầu, cậu liền cất balo vào góc rồi đi gọi mua ít gà rán với pizza.

Bởi vì chỉ thấy bóng lưng anh, có lẽ Jungkook đã không nhận ra vẻ mặt có chút bối rối từ Jimin.

"Em vẫn không định nói với anh sao Jungkook ??"

Anh đặt bình tưới nước xuống đất, quay người nhìn Jungkook loay hoay gọi điện, ánh mắt có chút phiền muộn.

Đến lúc ngồi ăn cùng nhau, không khí cũng có chút ngượng ngịu và xa cách...

- À ừm, lâu rồi mới ngồi ăn với anh riêng như vậy nhỉ?

- Vậy à? Chắc do em bận quá nên muốn gặp em cũng khó.

Jungkook gãi đầu, cảm thấy hơi chút tội lỗi.

- Xin lỗi anh nha, em sẽ đền bù anh sau._ Cậu đưa tay lau đi vệt cà chua bên khoé miệng anh, sau đó liếm tay mình, không một động tác thừa. Vẻ mặt tỉnh bơ, tiếp tục ăn miếng pizza trên bàn.

Còn ai kia thì đỏ mặt cúi đầu xuống, không nói được gì.

Mặc dù rất dỗi cậu, nhưng bằng một cách nào đó, chỉ cần ngồi nói chuyện với Jungkook, anh lại không thể tự chủ mà gần như bỏ qua hết cho cậu.

Jimin bĩu môi, cảm thấy bất công.

Tại vì cái bản mặt đẹp trai của Jeon Jungkook mà người như anh không thể nào giận được chứ còn gì nữa?!

- Em quá đáng thiệt!

- Sao cơ? Em làm gì sai à?

- Em đẹp trai đến quá đáng chứ sao?!

Jungkook bật cười, nhéo má anh.

- Còn em thì chết ngất trước vẻ đẹp của anh lâu rồi.

-....._ Ai đó làm rớt miếng pizza trên tay không nói nên lời được mà lao vào lòng người đối diện cưỡng hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro