Chap 46. Bắt đầu nơi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hiểu lầm và bí mật cứ thế vẫn chôn kín, song đối với họ, đó không là một lí do chấm hết, đó chỉ như là một vết sẹo cần chữa lành thôi.

Jimin mặc chiếc áo tắm, để lộ vòm ngực rắn chắc đang còn đọng lại hơi nước. Anh đứng ở ban công, lặng lẽ ngắm nhìn Seoul vội vã.

Vài ngày nữa nhóm sẽ có lịch lưu diễn ra nước ngoài, cũng song song với đó là lịch ra mắt ca khúc mới. Công ty đang và đã chuẩn bị cho một nhóm tân binh mới sắp đầu quân, ai cũng có vô vàn công việc chất đống cần giải quyết.

Còn Jimin, anh chỉ có mớ tâm trạng vẫn mãi chưa nguôi ngoai được.

- Jimin, em mang vài bịch khẩu trang đến cho anh nè.

Jungkook nhét vào balo của Jimin, dạo này tình hình dịch cũng đang dần ổn định lại, nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho anh.

Bởi vì với các nghệ sĩ như cậu và anh, việc trình diễn nhảy và hát liên tục trên sân khấu đã rất mệt. Hậu covid sẽ còn khó khăn hơn, sức khỏe dẫu sao vẫn là quan trọng nhất.

- Cám ơn em.

Jimin chống cằm, hướng mắt về phía cậu rồi bỗng dưng nảy ra ý tưởng gì đó liền bước lại gần. Anh sà vào lòng cậu, vuốt ve yết hầu Jungkook rồi nhỏ giọng thì thào.

- Nếu như anh bị f0, thì em chính là covid...

- Hả?

- Bởi anh bị giảm trí nhớ về mọi thứ chỉ vì bận nghĩ tới em.

Jungkook bật cười, cậu bế thốc anh lên rồi đặt xuống giường.

- Em tưởng anh sẽ khó thở... khi "covid" này ở trong anh chứ?

Jimin đỏ mặt, đẩy cậu ra.

- Khó thở cái đầu em ấy!

- Ha ha, tưởng là gà hóa ra là thóc.

Jimin quăng gối vào người cậu rồi bỏ vào nhà tắm thay đồ. Còn ai kia thì cứ ôm bụng cười đến nằm sạp cả ra sàn.

----------------

Khi ra xe chuẩn bị di chuyển tới sân bay, Jungkook vẫn cứ nhìn Jimin rồi bật cười, còn anh thì phụng phịu xách đồ đi trước.

- Này, mày cứ chọc nó, nó lại dỗi cho._ Yoongi kéo vali tiến đến cạnh Jungkook, khẽ nhắc nhở.

- Anh không biết đấy thôi, nãy Jimin-ssi...

- JEON JUNGKOOK!_ Jimin chạy đến đẩy cậu vào xe, tiện nhéo cậu một cái.

- Đau, em.... em chưa nói gì hết! Thật đấy!!

Jimin chẳng quan tâm, nhanh chóng lôi cậu vào xe rồi xử lí.

Yoongi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bọn trẻ thời nay quá là giàu năng lượng đi. Anh kéo vali vào chiếc xe có Taehyung và Seokjin đang ngồi mà không để ý tới đang có một người ngồi ở trên xe đợi anh rất lâu.

- Hoseok, tớ ngồi đây nhé._ Namjoon vác nguyên cái balo to đùng trên vai để ở ghế bên cạnh, trèo lên xe cùng Hoseok.

- Hôm nay không ngồi với anh Jin hả?

- Anh ấy mang hơi nhiều đồ nên xe bên kia không để hết._ Namjoon bỗng thấy nét mặt có chút thất vọng của Hoseok rồi nhìn theo hướng Yoongi đang lên chiếc xe bên kia thì chợt hiểu ra chút chuyện. Anh bỗng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lấy tai nghe ra đeo.

"Haizzz, anh ấy lại không đi chung..."

Namjoon rất tinh tế, anh nhìn nhận mọi chuyện rất nhanh, vì thế không thể nào anh không nhận ra Hoseok có tình cảm với Yoongi, nhưng đương nhiên, anh cũng không thể nào không nhận ra, Min Yoongi dạo gần đây đang để ý tới một người khác. Một cô gái là bạn cũ của Seokjin, trong một lần đi mua đồ chung, cả hai đã để ý nhau.

Namjoon còn nhớ chính Yoongi là người chủ động hỏi anh cách liên lạc với cô gái đó. Lúc đó anh đã biết chàng trai này đã thật sự rung động. Bởi làm việc với nhau lâu vậy, sống chung, ăn chung, tắm chung, đó là lần đầu tiên anh thấy Yoongi chủ động đến vậy.

Nhưng mà anh phải làm sao đây, Hoseok cũng thích Yoongi... lâu đến vậy rồi.

Để mà nói, có lẽ lần đầu anh phát hiện Hoseok thích Yoongi chắc cũng hơn 2 năm trước....

Yoongi bị mất cảm hứng sáng tác vào giai đoạn đó và anh liên tục biến mất lúc nửa đêm, có 1 ngày mưa rất to, Yoongi về trong trạng thái người ướt nhem, vừa đến cửa đã đứng không được mà ngất.

Lúc đó Hoseok khóc liên tục, cậu chàng đó đã thức cả đêm lau người, đút cháo, pha thuốc, thay đồ cho Yoongi. Đến 3 giờ sáng, khi Namjoon đi ngang qua phòng Yoongi thì thấy Hoseok vẫn ngồi bệt bên giường, đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Tay vẫn liên tục lau người cho Yoongi để tránh cảm lạnh.

Đáng lẽ Namjoon lúc đó chỉ nghĩ Hoseok mau nước mắt và lo cho Yoongi thiệt, nhưng rồi anh vô tình nghe Hoseok nói là: Yoongi à, em đau lòng quá, em thích anh đến vậy thì sao chịu nổi đây...

Namjoon quay sang nhìn ai kia đang lướt lướt điện thoại một cách chán nản rồi lại quay người nhìn ra cửa sổ.

Thôi thì chuyện tình cảm của họ, để họ giải quyết một cách tự nhiên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro