Chap 47. Ra là vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người đã chuẩn bị lên máy bay rồi, có ai kia vẫn loay hoay ở chỗ hành lí.

- Em.... em làm rơi điện thoại ở đâu mất rồi...

Hoseok hốt hoảng xoay ngang xoay ngược nhìn ngó. Điện thoại mà bị leak thông tin cá nhân thì cũng nhiều chuyện rắc rối lắm!

- Chú mày nhiễm Namjoon rồi à?!

Namjoon đứng cạnh liền bĩu môi, đẩy nhẹ vào người Seokjin, giận dỗi nói:

- Bộ em là người hậu đậu vậy sao?

Cả nhóm liền đồng loạt gật đầu đồng tình.

Yoongi tháo tai nghe, đi vòng lại phòng chờ check in, lát sau quay lại với chiếc điện thoại ốp bông hoa hướng dương.

- Đây đúng không?

- Quả là Yoongi nha, xịn quá!_ Seokjin trợn tròn mắt nhìn dáng vẻ ung dung của Yoongi thì lại càng cảm thán.

Lúc lên máy bay, Hoseok ngồi cạnh anh, vui vẻ bắt chuyện:

- Cám ơn anh nha! Anh tìm đồ giỏi thật ấy!

- Không phải đâu.

- Sao cơ?

Yoongi xoay người lại, cài dây an toàn cho Hoseok rồi cười đáp:

- Nãy.... anh thấy chú mày để quên điện thoại ở đó rồi. Muốn cho chú mày hốt hoảng đi tìm cho chừa thôi.

-.....

Trên đời còn có loại người như này sao?

Hoseok nhìn ra cửa sổ máy bay rồi nói:

- Nếu có thể, em cũng muốn đá anh ra ngoài kia.

Yoongi bật cười, xoa cằm Hoseok:

- Học cái thói đanh đá này từ đâu đấy?!

Hoseok đỏ mặt, hất tay anh ra.

- Thì... Jungkook đó._ Hoseok lúng túng đáp rồi quay đi nhắm chặt mắt giả ngủ.

Jungkook ngồi đằng sau bỗng hắt xì, ai nói xấu cậu vậy ta?

- Sao vậy bé? Em lạnh à?_ Jimin kéo cổ áo Jungkook lên, sờ lên chiếc mũi cao cao của cậu.

- Không, tự nhiên em mắc hắt xì ngang vậy thôi.

Jimin bỗng chống tay ngắm cậu một hồi rồi vẫy tay ra hiệu cậu ghé lại gần.

Jungkook nghiêng đầu, ghé vào Jimin thì bị anh cắn 1 cái vào mũi.

- Ơ, đau!_ Cậu che vết răng hằn trên mũi, nhăn mặt lại.

- Hì, mũi xinh ghê!

Jungkook day trán, quá bất lực với anh.

Cậu kéo anh vào lòng, cắn vào tay anh một cái nhẹ, sau đó lại xót mà xoa xoa rồi hôn nhẹ lên bàn tay ấy.

- Tay anh cũng xinh.

Jimin bật cười, vui vẻ tựa người vào cậu ngủ một giấc ngon lành.

Jimin tỉnh dậy sau khi thông báo chuẩn bị hạ cánh từ tiếp viên hàng không, anh định ngồi thẳng dậy thì Jungkook kéo anh lại hôn một cái vào má.

- Nghi thức đánh thức anh dậy... em chưa làm mà.

Jimin đỏ mặt, đẩy cậu ra.

- Ngồi yên đi, máy bay chuẩn bị đáp xuống rồi kìa.

- Vậy anh đáp xuống đâu?

- Ngáo à? Los Angeles chứ đâu! Giờ em còn quên lịch diễn luôn à?

Jungkook lắc đầu, bày ra bộ mặt thất vọng.

- Rõ là anh đáp vào lòng em rồi mà.

-....._ Jeon Jungkook miệng lưỡi ngọt ngào này là ai đây?!

Còn cậu sau khi chọc anh xong thì mặt mày vẫn tỉnh bơ, coi như không biết chuyện đáng xấu hổ nãy giờ mình làm.

Sau khi rời máy bay, Jimin cứ bám lấy Taehyung, sợ đi sát Jungkook thì không biết cậu làm ra những gì nữa.

Thế là tin đồn Jimin và Jungkook cãi nhau, né tránh nhau ở sân bay tràn lan trên mạng xã hội.....

Jimin lướt nhìn hastag đầy trên twitter thì lắc đầu bật cười:

- Đúng là.... hết nói nổi.

Jungkook ngồi bên cạnh phụng phịu, vô cùng bất mãn:

- Anh thấy chưa? Nhìn đi tên Jimin-ssi kia!

Jimin chạy tới xoa xoa cổ cậu rồi hôn liên tục vào má Jungkook. Anh ngồi hẳn lên đùi, một tay vòng ra sau ôm cổ cậu, tay còn lại mân mê yết hầu nam tính.

- Rồi rồi lỗi anh, lỗi anh....

Jungkook không kiềm được, liền cúi đầu hôn lấy anh. Cả hai người cứ dính lấy nhau cả ngày nghỉ hôm đó ở trong phòng. Hết xem phim ăn uống rồi cứ ôm nhau thân mật mà ngủ.

Sáng sớm hôm sau cả nhóm phải đi tổng duyệt sân khấu, vì diễn liên tục 3 ngày liền nên tất cả concept phải chuẩn bị trước gần một tuần.

- Lâu rồi có nhiều bài không nhảy nên hôm qua em phải thức khuya để ôn lại ý!_ Taehyung vươn vai đầy mệt mỏi, vừa than vừa thở liên tục suốt quãng đường.

- Em đã nói đến lần thứ 6 rồi đấy._ Yoongi ngồi cạnh đang uống sinh tố cũng phải lên tiếng trách cậu.

- Sao sao? Em sẽ nói đến 6 chục lần cho anh coi!

Taehyung cứ thế bám theo Yoongi lải nhải liên tục, thế là bị anh nhét cái nắp chai vào miệng. Sau đó cậu đành ngậm ngùi qua chỗ Hoseok than vãn.

- Yoongi-hyung thật đáng ghét, chắc có kẻ ngốc mới mê được anh ấy!

Hoseok nhướn mày, phản bác:

- Anh đâu có ngốc.

Taehyung lắc tay, giải thích lại:

- Ý là yêu đương ấy.

Hoseok định cãi lại nhưng chợt nhận ra suýt lỡ lời nên lại im lặng.

- Ừ đúng, ngu lắm mới yêu nổi anh Yoongi...

Taehyung tiếp tục than vãn 7749 lần cục súc của Yoongi với Hoseok:

- Anh không biết đấy thôi, có nhiều lúc viết nhạc, em nhờ anh ấy chỉnh sửa rồi phối âm dùm. Thế mà anh ấy liền nói: cái này cũng có thể hát được à?

- Chưa hết, em đã khó khăn lắm mới đặt mua được gói bánh bên Thái vì ở Hàn tìm mãi không thấy, thế mà anh ấy lấy ăn tự nhiên rồi còn bảo khó nuốt.

- Có lần em bị té đến rách cả quần vì phơi quần áo cho anh ấy, vậy mà Yoongi- hyung chỉ đứng dựa lưng vào tường rồi bình luận công kích màu sắc cái quần lót em!

-......_ Hoseok ngồi lặng yên nghe về Yoongi rồi lại nghĩ về những lần anh ấy đối xử với mình.

"Đúng là anh ấy hơi cục súc, khó ưa và cũng khó ở nữa. Nhưng mà phía sau đó đều quan tâm và lo lắng cho mọi người. Chỉ là, tên ngốc đó... thật sự chẳng biết thổ lộ ra bên ngoài."_ Hoseok mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vì có thể gặp và yêu một người thật xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro