Chap 49. Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ôm lấy cậu, xoa xoa lưng.

- Ôi chao cún con, không khóc nà.

Anh cố nhịn cười rồi lại tiếp tục vỗ lưng cậu.

- Ý anh là nếu có thể thì hãy chia tay với công việc này, và ta lại yêu nhau ở khởi đầu mới. Bởi vì trước sau gì BTS cũng sẽ tan rã, nhưng em là duy nhất trong cuộc đời anh.

- Anh sẽ rời nhóm sao? Vì em?

- Thì em nghĩ xem, sự việc mà vỡ lỡ vậy, BTS có thể hoạt động như xưa sao?.... Nhưng mà anh vẫn hy vọng, anh vẫn mong rằng ARMY sẽ hiểu và tôn trọng chúng ta. Mong rằng thế giới có tàn nhẫn và bất công với chúng ta thế nào, ARMY cũng sẽ bảo vệ và ủng hộ tụi mình, như cái cách tụi mình vẫn đã và đang làm cho nhau.

Jungkook bật khóc như đứa trẻ, không nói không rằng cứ thế dựa vào anh mà khóc.

Đúng là Jimin, dù vẻ ngoài có trẻ con, đáng yêu thế nào, anh ấy vẫn là một chàng trai trưởng thành, hiểu chuyện và đầy tình yêu thương như thế.

Jungkook cảm thấy nhẹ lòng, thật may, may là cậu đã có thể nói ra. Có lẽ trong thâm tâm cậu, đã dần có ý định muốn nói với Jimin tất cả những chuyện gần đây, nhưng hiện tại, có vẻ không phải cơ hội thích hợp.

Sau này cậu mới hiểu, không có cơ hội nào là thích hợp, mà là nắm lấy cơ hội hoặc là không. Và cậu đã vụt mất cơ hội đó rồi.

———————

Buổi diễn đầu tiên đã bắt đầu

Ánh đèn sân khấu và hàng loạt những tiếng reo hò vang rầm dưới khán đài khiến tất cả mọi người trong buổi diễn đều tràn trề năng lượng và như muốn đốt cháy sân khấu.

Jungkook trong suốt buổi diễn đều hướng ánh mắt ôn nhu về phía anh, hoàn toàn không thể rời tầm nhìn nổi.

Jimin.... trên sân khấu là phiên bản tuyệt nhất!

"Quả là Jimin, anh ấy thuộc về sân khấu, thuộc về nơi đây... Sao em có thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình được chứ?!"

Jungkook thừa nhận cậu hay ghen. Chỉ cần Jimin nhìn hay đụng chạm với bất kì ai thôi, cậu đều cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Jungkook cậu là đứa rất dính người yêu, còn Jimin chính là kiểu: anh biết em thích anh, nên em phải tự mà giữ lấy anh.

Nhưng mà, so với ước mơ và đam mê của Jimin, cậu vẫn không đủ can đảm ích kỉ như vậy.

Jimin đi một vòng sân khấu sau 2 bài vũ đạo, vừa hát live, vừa tương tác với fan. Jungkook chỉ ngồi giữa sân khấu, nhìn theo anh rồi lại quay sang nhìn mọi người.

Jimin nhận thấy sự khác lạ, anh đến bên, ngồi xuống cạnh cậu.

- Em sao vậy? Mệt hả?_ Jimin lo lắng, sợ lát vào hậu trường, cậu lại nằm gục ra thở bình oxi.

Jungkook xích lại gần, ghé vào tai anh:

- Hình như... em càng ngày càng thích anh.

Jimin cười ngả nghiêng, đập vào người cậu. Cả hai cứ thế nhìn nhau cười mà dần quên mất bầu không khí xung quanh.

Tối đó, Park Jimin liền lên các group couple tìm kiếm ảnh của mình và Jungkook rồi lặng lẽ save về máy.

- Aiza, đẹp đôi thế này thì yêu nhau là đúng rồi.

Hoseok ngồi sau lưng bĩu môi nhìn:

- Khiếp, nhìn lũ yêu nhau còn làm mấy trò trời ơi đất hỡi này. Máy chú mày không dưới 100 tấm có Jungkook chứ gì?!

Jimin lướt tìm ảnh album, sau đó gật gù:

- Trong máy em, hầu như là ảnh em ấy mà.

Hoseok bĩu môi quay mặt đi, anh không tiếp mấy thứ tình cảm này đâu.

- À nhóm mình sắp có người có bồ đấy.

Hoseok bật mode hóng hớt, ngồi sát rạt lại Jimin:

- Taehyung á? Với ai cơ? Người nổi tiếng?

- Không, anh Yoongi á._ Jimin giơ điện thoại lên._ Ảnh đi chơi của anh ấy với một người bạn của anh Jin nè.

Jimin tấm tắc khen chị gái xinh đẹp mà không hề để ý nét mặt tối sầm lại của ai kia.

- Lạ ha, đến em cũng không tin anh Yoongi biết yêu. Em cứ nghĩ ngoài bản thân với đam mê việc ngủ thì anh ấy sẽ không còn thời gian cho việc nào. Mà chị gái này đẹp thiệt chứ, như người mẫu ấy. Nghe nói là du học bên Pháp mới về, còn từng làm model thì phải.

Hoseok cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tai anh không thể nghe bất cứ gì. Đầu óc trống rỗng và hoàn toàn mất khả năng tiếp nhận thêm thông tin.

Hoseok gượng cười, nói đi mua ít đồ rồi bước ra ngoài. Hoseok bước ra hành lang khách sạn rồi cứ thế lang thang. Được một lúc thì phát hiện mình đứng trước phòng Yoongi.

Hoseok đứng đó một lúc lâu, chẳng biết làm gì cũng chẳng biết đang nghĩ gì thì cánh cửa bật mở.

- Hobie? Đi đâu đây?

Hoseok giật bắn mình, ngước lên thì thấy Namjoon trước mặt.

- À ừ thì...

- Anh Yoongi bên trong. Tụi tao đang bàn lại rapline cho ngày mai.

Hoseok gật đầu rồi vội quay đi thì bị Yoongi nắm tay kéo lại.

- Em kiếm anh à?

Hoseok theo vô thức hất mạnh tay Yoongi ra, sau đó nhận ra có hơi quá liền xin lỗi:

- À không, em tìm phòng Taehyung mà đi lộn.

Namjoon nhận thấy có sự khác lạ nên liền chào Yoongi rồi kéo Hoseok đi dạo với mình.

- Chuyện gì vậy?

- Không có gì._ Hoseok khui lon coca trong tay, thật mong đó là một lon bia. Nhưng mai còn phải diễn, anh không được uống bây giờ.

- Nói ra đi. Nếu tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới buổi diễn ngày mai. Với tư cách là nhóm trưởng, tao nghĩ tao có quyền được biết..._ Ngậm ngừng một lát, Namjoon nói ra một lí do thuyết phục hơn._ hoặc là một người biết được tình cảm của mày.

Hoseok kinh ngạc nhìn Namjoon, sau đó lại mân mê lon nước trên tay. Im lặng một hồi thì bỗng nhiên cậu bật khóc:

- Nếu biết rồi.... thì.... còn hỏi làm gì....

Namjoon ngồi đờ đẫn nhìn Hoseok khóc, rồi loay hoay không biết phải làm sao.

- Thì... Chuyện gì mới được? Chuyện Yoongi thích người khác à?

Hoseok càng khóc to hơn.

Thế là Namjoon im bặt, lặng lẽ vỗ lưng an ủi Hoseok, trong lòng cũng xót xa không kém.

"So với tình cảm của Yoongi, thật sự mình mong Hoseok sẽ hạnh phúc hơn."

Namjoon nghĩ lại quãng thời gian qua, dù thế nào, chàng trai này cũng hy sinh quá nhiều thứ. Hy sinh quá nhiều thứ cho các thành viên khác được nổi bật, sẵn sàng làm mặt trời nhỏ cho mọi người nhưng tổn thương trong lòng không ai chữa, và ngay cả tình cảm này, anh biết chắc Hoseok sẽ lại im lặng và âm thầm ủng hộ cho Yoongi.

- Này, hay là thử mạnh mẽ theo đuổi xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro