Chap 50. Thích hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok trầm tư nhìn vào khoảng không rồi lặng lẽ thở dài.

- Không thể đâu... Yoongi không thể rung động trước tao được.

- Chưa thử sao biết. Để tao dò hỏi thử cho.

Hoseok lắc đầu. Vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng, khó gần. Namjoon thấy vậy thì chỉ ngồi bên bóc gói snack, nhâm nhi từng miếng, thỉnh thoảng quay sang nhìn Hoseok xem có còn khóc không.

Cả hai ngồi hơn 1 tiếng trên ghế đá, chỉ ngồi ngắm bầu trời đêm không một ánh sao nào, tâm trạng nặng trĩu dần.

Hoseok ngồi mân mê lon nước, gió xào xạc thổi làm rối mái tóc đã chau chuốt cả tiếng của cậu ta nhưng Hoseok chẳng buồn vuốt lại.

- Về thôi, Seokjin gọi điện rồi.

Hoseok gật đầu, suốt quãng đường cậu như người mất hồn mà lạc mất Namjoon mấy lần. Sau cùng, Namjoon đã cột dây thun vào tay Hoseok, đầu còn lại cột vào quần mình để không bị lạc mất đứa trẻ thất tình này.

Về đến khách sạn, Hoseok thấy Yoongi đang đứng trước cửa phòng mình đợi.

Cậu vội vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi lau đi gương mặt lem luốc của mình.

- Anh tìm em à?

- Đi đâu về trễ vậy?_ Yoongi nói với giọng lo lắng.

Hoseok đẩy anh ra, mở cửa rồi bước vào phòng, chỉ đáp lại 1 câu ngắn gọn.

- Đi thở.

Yoongi đứng ngớ người ngoài cửa một lúc.

Anh nhìn bịch bắp rang bơ trong tay rồi lại xách về phòng.

- Ồ, ra là bình thường em ấy không thở.

—————————

Jungkook nằm trong phòng, nhắn tin với Jimin cả tối.

- 1...2....3.... con bò. Anh là bò sữa, em là bo anh.

-...._ Jimin dở khóc dở cười, với tay lấy gói ngũ cốc rồi đặt điện thoại xuống thì bị Namjoon vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại.

- Ủa, rồi nghĩ vậy vui hả? Nhắn cái gì mang ý nghĩa chút đi.

Jimin xua tay, vui vẻ ngắm nhìn dòng tin nhắn. Chắc chắn cậu nhóc đầu dây kia đang tủm tỉm cười vì trêu được anh.

Jimin liền đổi biệt danh mình là "bò sữa" và để biệt danh cậu là "bo anh".

- Yêu vào là người ngốc cả ra mà. Nhớ lúc anh mới quen anh Jin, anh cũng đã dành hết 1 tuần kiếm các đồ màu hồng để trang trí cả nhà còn gì. Lúc đó anh Yoongi đã kiên nhẫn quăng từng món ra ngoài sân đấy thôi.

Namjoon không dám cãi nữa, lẳng lặng đi về phòng.

—————————

Ánh đèn sân khấu nhấp nháy, tiếng hò reo lại vang dội khắp khán đài. Thế nhưng cả 7 chàng trai lại cảm thấy rất thân thuộc, rất thân thương và ấm áp.

- Cảm ơn các bạn đã đến và xuất hiện, cảm ơn đã yêu thương chúng tớ, cảm ơn vì luôn ủng hộ và bảo vệ chúng tớ. ARMY và BTS sẽ luôn đồng hành với nhau trong tương lai nhé!

Namjoon vừa nói, vừa bật khóc.

Buổi concert cuối cũng đã kết thúc rồi.

Yoongi vội vàng chạy xuống ngay sau ánh đèn vừa tắt. Hoseok hướng ánh mắt theo anh, nơi có 1 cô gái đang đứng đợi sẵn.

- Ừ, đẹp thật.

Hoseok quay lưng, cầm theo chai nước rồi chạy thẳng ra xe về trước.

Namjoon quan sát hết cả quá trình, vội đuổi theo Hoseok.

Bông hoa hướng dương, cũng có lúc không đủ sức lực hướng về phía mặt trời nữa.

Hoseok ngồi trong xe, không khóc nữa. Nhưng sự im lặng đó càng làm Namjoon lo lắng hơn.

- Cảm ơn đã dành chút thời gian lắng nghe những lời tâm sự của tao. Nhưng chuyến xe nào cũng phải dừng lại, đoạn tình cảm nào rồi cũng sẽ kết thúc thôi....

Vẻ mặt Hoseok bình tĩnh đến sợ, làm cho Namjoon cảm thấy có chút xa lạ.

Cậu bé này... thật khác.

Vốn dĩ người ta thường nói, khi quá quen với nỗi đau thì bỗng chốc không còn thấy đau nữa.

Hoseok thích Yoongi từng ấy năm, không thể có chuyện lúc nào cũng vui vẻ được, những tủi hờn anh đều lặng giấu đi.

Anh từng nghĩ biết đâu, ngoài 2 cặp đôi kia thì anh và Yoongi sẽ mưa dầm thấm lâu. Nhưng mà anh lại chưa từng nghĩ, Yoongi đâu hẳn có xu hướng giới tính như mình.

Trời đổ mưa, Hoseok khẽ cười...

- Hoá ra ông trời cũng biết buồn....

Namjoon yên lặng nhìn qua cửa sổ ngắm mưa. Trước tới nay ở bên Hoseok, chưa từng có giây phút nào yên tĩnh đến vậy, cậu ấy là kiểu người tràn đầy năng lượng khiến cho người khác cảm thấy vô cùng tích cực. Hoseok ngồi cạnh anh bây giờ... thật xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro