Chap 51. Tattoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là người ăn rất khoẻ nhưng cậu khá kén ăn. Hầu như những món không thích hay không ngon thì cậu sẽ không ăn tới miếng thứ hai.

Ví dụ như bây giờ...

Jungkook cắn một miếng bánh Namjoon làm ăn sáng liền nhăn mặt, sau đó vô cùng tự nhiên đưa cho Jimin.

Jimin há miệng, không chút gì khó chịu mà ăn hết bánh Jungkook đưa.

Kể cả sữa chua, cơm,... chỉ cần cậu không thích hay ăn không hết thì liền gạt hết qua bát Jimin.

Anh cũng không phàn nàn gì mà lặng lẽ ăn hết dù thích hay không, dù ngon hay dở.

- Jungkook, Jimin là máy chứa đồ ăn thừa của em à?

Yoongi cảm thấy phiền dùm Jimin.

- Anh ấy không ý kiến, anh bất bình làm gì?_ Dừng ánh mắt trên chiếc điện thoại đang sáng màn hình của Yoongi, Jungkook khẽ cười châm chọc._ Đến lúc anh có bạn gái, xem anh có dám phàn nàn đồ thừa cô ấy không.

Yoongi chau mày, nghĩ ngợi một lúc rồi đứng lên không ăn nữa.

- Giận dỗi gì chứ? Em nói sai chắc?!

Jimin vội bịt miệng Jungkook lại, nói nhỏ:

- Lần trước đi chơi về Yoongi và chị kia cãi nhau. Tốt nhất em nên im lặng về vấn đề này đi.

Jungkook "ồ" lên một tiếng rồi choàng tay qua cổ ôm lấy Jimin.

Hoseok ngồi bên cạnh đều nghe hết, nhưng vẻ mặt lại chẳng chút biểu hiện gì.

Chẳng qua là những điều này xảy ra khá thường xuyên, Hoseok cũng dần điều chỉnh được cảm xúc của mình.

Namjoon lặng lẽ quan sát nét mặt Hoseok rồi nhanh chóng đem đồ ăn lên phòng cho Seokjin.

———————————

Jungkook mặc chiếc quần thể thao ngắn với áo phông trắng, toát ra sự năng động, trẻ trung của một cậu thiếu niên 20 mấy. Vẻ mặt rạng rỡ dưới nắng của cậu khiến cho những người xung quanh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lây.

- Jimin lâu quá nhỉ?_ Jungkook vuốt ve chú cún của mình, luôn miệng phàn nàn nhưng ánh mắt lại hoàn toàn là sự vui vẻ.

Hôm nay là tròn một năm cậu và anh hẹn hò rồi.

Nhanh thật nhỉ?

Bàn tay nhỏ nhắn thoang thoảng mùi hoa hồng từ sau che mắt cậu lại, sau đó là tiếng cười giòn tan vang lên:

- Đoán xem ai đây?

Jungkook kéo tay xuống, hôn nhẹ lên mà không thèm ngoái đầu lại.

- Biết là ai chưa mà dám hôn?

Jungkook bật cười, xoay người bế anh lên.

- Anh chỉ cần xuất hiện trong phạm vi của em, thì tín hiệu sẽ báo động liền.

- Tín hiệu gì? Báo động gì cơ?

Jungkook nhéo mũi Jimin, sau đó nắm tay anh từ từ kéo đi.

- Tín hiệu tình yêu.

Jimin bật cười, vui vẻ gật đầu hưởng ứng.

Thật ra rất dễ nhận ra Jimin trong tất cả các thành viên còn lại, vì anh rất thích xài nước hoa, vả lại mùi nước hoa đó lại rất lôi cuốn Jungkook. Nhưng thật ra, mùi cơ thể Jimin đã làm Jungkook bấn loạn lắm rồi.

- Jimin-ssi, em muốn xăm hình, muốn gì đó liên quan tới anh.

- Nhưng mà vậy lộ liễu lắm. Lỡ....

Jungkook nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy tay mình, Jungkook mỉm cười âu yếm.

- Cái này em đã tính toán cả rồi.

Jimin theo Jungkook đến chỗ xăm mình, sau khi nghe Jungkook đề nghị xăm chữ J lên chữ ARMY thì Jimin liền bật cười.

- Sao? Anh thấy em thông minh chứ?

- Vậy chẳng phải cũng lộ liễu sao?

- Không_ Jungkook lắc đầu, hôn lên má Jimin._ Em xăm như vậy, ai hiểu gì thì hiểu chứ? Em đâu thừa nhận.... cũng đâu phủ nhận.

- Sau này... chúng ta cũng sẽ xăm cùng nhau thì tốt quá nhỉ?

Jungkook gật đầu mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn Jimin ấm áp đến mức thợ xăm hình đều cảm nhận được.

Đây là tiệm xăm của đa số người nổi tiếng đến, vì thế hầu như khá nhiều bí mật và đời tư của idol, diễn viên thì chủ tiệm đều biết. Thế nhưng nhiều năm qua họ vẫn im lặng và tôn trọng đời sống cá nhân của nhau, vì thế những thông tin bí mật đều không lộ ra ngoài.

- Em thấy ánh mắt chú ấy nhìn chúng ta không?_ Jimin đi cạnh Jungkook dạo vòng quanh thành phố để kiếm gì đó ăn.

- Chú xăm hình á? Chú ấy biết chúng ta yêu nhau rồi. Lần trước em đã khoe với chú ấy.

Jimin gật gù, hơi thắc mắc vì sao họ lại tình nguyện giữ bí mật nhỉ. Việc xăm mình với thông tin của những người nổi tiếng thì nghe cũng biết cái nào thu nhập cao hơn.

Jungkook có vẻ đoán ra được sự hoài nghi của anh, nhẹ nhàng khoác vai anh rồi thì thầm nhỏ.

- Chỗ này Eun Woo giới thiệu cho em, chủ tiệm là một rapper nhưng giải nghệ lâu rồi. Sau đó về mở tiệm xăm cho người nổi tiếng thôi. Hầu như quen biết và đặt chỗ trước mới được xăm. Mỗi tuần chú ấy cũng không nhận xăm quá 5 người.

- Eun Woo quen cả thế giới à? Cậu ấy giới thiệu với em đủ thứ nơi luôn.

- Haha, nhưng mà em còn chưa giới thiệu "thế giới" của em cho cậu ấy nữa.

Jimin ngại ngùng, đẩy Jungkook ra rồi bước đi nhanh hơn trước.

Jungkook lặng lẽ theo sau, bật cười ngắm nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mắt.

Jungkook và Jimin đến một tiệm bán đồ lưu niệm trong trung tâm thương mại. Cả hai muốn mua ít đồ xinh xắn đem về làm quà cho kì nghỉ dài ngày sắp tới.

Jimin bỗng đứng sững lại trước một gian hàng bán nhẫn đôi.

Mặc dù khá đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng.

- Lấy cho tôi hai cái nhẫn này.

Mua xong, Jimin lẳng lặng cất vào túi áo, mỉm cười ngây ngốc.

Jungkook sau khi lựa xong thì lại vỗ lưng Jimin một cái:

- Nhìn gì mà mặt ngốc cả ra thế?!

Jimin nhăn mặt, đạp chân Jungkook một cái, chỉ vào đống đồ của mình lựa xong rồi nhướm mày.

Jungkook lắc đầu bất lực rồi xách đồ cả hai đi tính tiền.

- Anh đói không? Thèm ăn gì?

Jimin nghĩ ngợi một hồi, sau đó đề nghị về nhà nấu ăn cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro