Chap 60. Trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chấn thương của Jimin, các buổi trình diễn còn lại đều bị đổi các tiết mục để tiện cho anh trình diễn, Jimin không thể vận động mạnh nên anh vẫn chỉ ngồi hát. Anh cũng đã gửi lời xin lỗi tới các fan trên các nền tảng mạng xã hội và cũng sẵn sàng bồi thường cho ARMY nếu mọi người không hài lòng.

Nhưng rất may BTS và ARMY là một gia đình mà, ARMY chắc chắn sẽ ôm Jimin vào lòng và vỗ về: "không sao đâu Jimin à, sức khỏe của anh là quan trọng nhất."

Jimin tỉnh dậy giữa đêm vì cơn đau từ chân thì bỗng thấy có cậu nhóc ngồi bên giường đang gục ngủ, tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

Jimin có chút ngượng ngùng liền nhẹ nhàng rụt tay lại thì bàn tay kia nắm chặt hơn.

- Jimin à... đừng bỏ em....

Park Jimin bỗng ngẩn người, sau đó rụt mạnh tay lại rồi bước vào nhà vệ sinh. Anh lấy tay giữ lấy lồng ngực đang đập liên hồi vì chàng trai kia, cảm giác vẫn rung động như xưa.

- Cái gì đây?_ Jimin nhận thấy trên tay mình có chiếc nhẫn đã đeo từ bao giờ. Anh dần ý thức ra có kẻ nào đó đã lục đồ anh rồi tự ý đeo đây mà.

Jimin vò đầu, cảm thấy mình bị xoay như chong chóng.

- Anh chẳng hiểu nổi em nữa Kookie à...

Lúc gần lúc xa, lúc thờ ơ đến mức khiến anh đau khổ, lúc lại gần gũi làm anh xao xuyến. Rốt cuộc Jungkook đang nghĩ gì vậy chứ?

————————————

Jungkook hôm qua ngủ quên ở phòng Jimin lúc nào không hay, tỉnh dậy thì anh đã đi ra khỏi phòng từ bao giờ. Cậu ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười vui vẻ.

"Giờ chắc là anh ấy cũng thấy rồi nhỉ?"

Mọi người đang tụ tập bên phòng Jin để ăn sáng sau đó sẽ đến sân khấu để tổng duyệt sơ trước buổi tối nay. Hoseok đã rời đi từ sớm để đến kiếm tra trước, Namjoon và Yoongi bận đi với bên ekip để xem trước một số thông báo thay đổi.

- Tối qua Jungkook ngủ ở phòng em đúng không?_ Seokjin vừa đưa đĩa mỳ ý lại trước mặt Jimin, vừa lo lắng hỏi.

- Ừm... vâng.

Seokjin không hỏi thêm gì, nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của Jimin, anh cũng phần nào nhận thấy mối quan hệ không khá hơn là bao.

Jungkook ngay sau đó cũng chạy đến.

- Jin hyung, em cũng muốn một đĩa.

Jungkook kéo ghế xuống ngồi cạnh Jimin, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ.

Cậu khẽ quay sang nhìn Jimin, hỏi han:

- Anh thấy sao rồi? Còn mệt hay đau chỗ nào không?

Jimin vuốt mái tóc lên, ánh mắt thể hiện sự chán nản.

- Em... làm phiền giấc ngủ của anh quá, anh không ngủ được.

Thật ra do đêm qua nhờ thuốc, và mùi hương của Jungkook mới khiến anh ngủ ngon đến vậy. Một thời gian cãi nhau đã khiến Jimin không thể yên giấc.

- Em lại thấy anh ngủ rất ngon đấy, còn ngáy nữa.

Seokjin bất ngờ trước sự vui vẻ của Jungkook, không hiểu rõ có chuyện gì xảy ra.

- Nè!_ Jin kéo tay Jungkook lại gần._ Em không thấy Jimin đang mệt mỏi à!?

Jungkook lắc đầu, vẫn vui vẻ ăn đĩa mỳ trước mặt.

Cậu vui vẻ như vậy là vì trong khi có thể tháo chiếc nhẫn kia ra, anh lại chọn cách tiếp tục đeo nó.

Jungkook... tin là có cơ hội được yêu anh lần nữa.

Jimin nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi vội đứng dậy chuẩn bị di chuyển ra sân tổng duyêt với Hoseok.

- Jimin, mày kì lạ lắm._ Taehyung bỗng đứng phía sau anh lên tiếng, gương mặt vừa ngủ dậy đang còn ngơ ngác dụi dụi mắt.

Jimin vừa soạn đồ, vừa trả lời qua loa:

- Lạ gì, lo mà đánh răng rửa mặt đi. Ở dơ vừa thôi ba!

Taehyung ngồi xuống ghế sofa trong phòng, ánh mắt vẫn dán lên anh.

- Hai người chia tay rồi đúng không? Nói rõ đi.

- Ừm, từ lúc còn bên Hàn._ Anh nói với nét mặt dửng dưng, không một chút dao động. Thế nhưng trái tim Jimin lúc này lại nhói lên những kỉ niệm cũ, giây phút đau đớn mà Jungkook làm tổn thương anh.

Taehyung trầm mặc một hồi lâu rồi đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa phòng lại, anh còn dặn dò.

- Có vẻ Jungkook có ý định quay lại, nhưng nhìn biểu cảm lúc nãy của mày, tao biết là 2 đứa bây không nên yêu lại lần nữa.

Taehyung có vẻ nhìn hơi ngốc nghếch nhưng cậu rất nhạy cảm và tinh ý, chỉ cần liếc nhẹ cũng có thể nhìn thấu người khác, huống chi là Jimin thân với cậu như vậy.

Jimin là kiểu ít bộc lộ cảm giác của bản thân, anh hay diễn một vỏ bọc vui vẻ khiến cậu càng thấy bất an và lo lắng hơn.

- Taehyung này.... tao mệt quá...

Bỗng anh ngồi gục xuống bàn khóc, không còn đủ mạnh mẽ gắng gượng được nữa. Nhưng mà cánh cửa đóng lại rồi, Taehyung rời đi mất rồi...

Jimin khóc nấc từng tiếng, anh day ngực một cách đau đớn. 

Jimin anh đã tự dặn lòng sẽ không cho cậu cơ hội tiến vào lòng mình lần nữa, nhưng, yêu mà... ai mà ngăn cản được tình yêu.

- Jeon Jungkook thật độc ác mà...

Taehyung đứng ở cửa, dựa người vào tường thở dài sau đó quay lưng rời đi. Cậu biết ngay Jimin sẽ lại vờ mạnh mẽ nếu có người ở đó mà.

- Thật sự chỉ mong Jimin của tớ có thể hạnh phúc thôi... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro