Chap 61. Nếu có thể khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi lướt điện thoại một cách chán chường, dạo này anh đang cảm thấy mệt mỏi về chuyện tình cảm của mình.

- Yoongi, anh còn ý kiến gì không?

- Không, anh thấy mọi thứ ổn...

Namjoon kéo ghế xuống ngồi cạnh Yoongi, vỗ vai anh hỏi han.

- Có chuyện gì với... chị ấy à?

- Ừm, có lẽ thế. Anh rất thích cô ấy... nhưng có vẻ như cô ấy thích anh không phải là tình cảm nam nữ.

Yoongi vò đầu bất lực.

Mãi một thời gian dài sau đó, khi nghe bạn bè từ Seokjin kể lại, cô gái Yoongi yêu đã lợi dụng danh tiếng của Yoongi để dành những quyền lợi trong công việc. Vì cô ấy là một người mẫu ảnh nên việc thu hút danh tiếng từ các nhãn hàng rất cần thiết.

Sau khi chia tay Yoongi, cô nàng này liền có thêm người yêu mới, là một anh công tử bột nào đó ở Seoul.

Hoseok cũng vô tình biết chuyện đó, nhưng cảm giác của anh lạ lắm. Anh có chút hy vọng nào đó, cũng có chút rụt rè sợ hãi. Suy cho cùng, đúng là Yoongi không thích con trai nhỉ?

Hoseok lấy chai soju mua ở cửa hàng tiện lợi đem về phòng mình. Dạo gần đây, nếu không có chút men rượu, anh không thể chợp mắt được. Nhưng mà vào sáng hôm sau anh sẽ rất mệt mỏi....

Yoongi đứng cạnh Hoseok, nhăn mày hỏi:

- Chú mày, hôm qua uống rượu à?

Hoseok ngửi ngửi mình, rồi lắc đầu đáp:

- Không, có mùi gì à?

- Đừng có chối, mùi soju đầy người kìa ông. Tôi còn ngửi ra cả soju đào. Chưa kể, có bao giờ tập nhảy, mà đi dép thế này không?

Đường đường là main dancer nên khi bị trách mắng mấy cái cơ bản thì Hoseok bỗng chút chột dạ.

- Sáng em dậy trễ nên vội quá thôi, ngoài xe có giày, giờ em xuống lấy.

Yoongi kéo tay Hoseok lại, vẫn tiếp tục tra hỏi:

- Cả mấy ngày nay em đều khá mệt mỏi, em ổn không?

Hoseok mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng hiện nhiều tâm tư.

- Em ổn, so với lúc đó thì bây giờ khá hơn rồi._ Cậu rụt tay lại, quay người về phía cửa ra vào.

Yoongi đứng nhìn theo bóng lưng Hoseok, vừa cảm thấy thân quen vừa cảm thấy xa cách.

- Em ấy dạo này, hay tránh mặt mình vậy nhỉ?

Ngày hôm nay là lịch trình cuối, sau đó mọi người sẽ về Hàn để chuẩn bị cho thảm đỏ sau vài ngày tới. Dọc đoạn đường sân bay, Jungkook không rời ánh mắt Jimin một giây nào. Nhờ vậy mà các fan soi ra cả hai dường như đã làm hòa sau vài ngày chiến tranh lạnh.

Lên máy bay, Jungkook cố ý năn nỉ Yoongi cho đổi chỗ ngồi gần Jimin. Cậu thật sự muốn làm lành với anh rồi. Nhưng nhận ra sự gần gũi của cậu, Jimin có chút cự tuyệt. Anh đổi chỗ ngồi cạnh với Taehyung và để chỗ cũ cho Hoseok ngồi.

- Ủa... em tưởng Jimin-ssi ngồi với anh Yoongi??

- Jimin biết em có ý đồ ngồi đây nên đã nhờ anh._ Hoseok cầm điện thoại thờ ơ đáp. Anh cũng không muốn hai đứa nhóc này làm lành, Jimin bé nhỏ của anh bị Jungkook làm cho khóc hoài rồi._ Làm chú em thất vọng rồi nhỉ?

- Đúng là thất vọng thật._ Jungkook rầu rĩ ngồi xuống, ánh mắt buồn bã nhìn về phía Taehyung và Jimin.

Hoseok nhìn thằng em trai thất tình ngồi cạnh, cảm thấy cũng tội nghiệp nên khuyên nhủ:

- Dạo gần đây, Jimin được một thực tập sinh nam quan tâm đặc biệt lắm. Hai đứa nó hôm qua còn call video với nhau.

Jungkook quay phắt qua. Ánh mắt bối rối hỏi:

- Ai? Ai lại dám gần gũi Jimin chứ???

- Sao không? Cả cái công ty đều biết 2 đứa chia tay thì việc Jimin có người khác tán tỉnh có gì sai?

Jungkook phụng phịu, ôm gối chau mày, thực tập sinh mà còn dám ve vãn Jimin của cậu. Để xem ai có gan này đây.

Vừa xuống sân bay, phóng viên cũng các fan xếp hàng chụp ảnh hàng loạt, Jungkook cố ý đi chậm đợi anh, nhưng mà Jimin vẫn từ tốn vui vẻ đi kế Taehyung và vẫy chào mọi người.

Tới công ty, đúng là có một cậu thực tập trẻ đứng ở cổng, tay cầm một bó hoa đứng đợi.

- Chào các tiền bối ạ. Chào anh, Jimin.

Cậu nhóc có vẻ ngoài vô cùng sáng láng, cao ngang ngửa Jungkook, đôi mắt ánh lên sự thuần khiết, trong trẻo của tuổi trẻ. Ánh mắt cậu nhóc đó nhìn Jimin như cách cậu cách đây nhiều năm vẫn nhìn anh- một sự e dè, ngại ngùng nhưng chất chứa đầy tình yêu.

Jungkook như nhìn thấy chính mình trong cậu nhóc đó. Nhưng so với sự mơ hồ, sợ sệt thời trẻ của cậu thì cậu nhóc này có sự chắc chắn, rõ ràng về tình cảm của mình.

Các thành viên khác đều "ồ" lên rồi ghẹo cả hai.

- Đợi Jimin à bé?_ Namjoon bật cười tiến lên đẩy Jimin tới.

- Hoa này chắc có chủ rồi, có 1 bó thôi mà._ Taehyung cười cười gian mảnh.

Seokjin liếc nhìn qua gương mặt tối sầm của Jungkook rồi nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện:

- Thôi chúng ta nên né trước thôi, để lũ trẻ riêng tư.

Vừa dứt lời, Jungkook lướt qua đụng mạnh vào cậu nhóc thực tập sinh, miệng còn lẩm bẩm: "Thật nhạt nhẽo."

Cậu nhóc đứng như trời trồng, ánh mắt thoáng hiện sự bối rối.

- Em đừng để ý nó, nó không có ý gì xấu đâu._ Hoseok vỗ vai thực tập sinh trẻ bên cạnh rồi rời đi với mọi người.

Jimin nãy giờ im lặng, sau khi chỉ còn cả hai thì mới lên tiếng.

- Chào em, lâu rồi không gặp, Hongseo.

Hongseo cùng quê Busan, trước đây Hongseo là cậu bé nhút nhát lúc nào cũng bám dính lấy anh ở dưới quê. Anh thật sự không ngờ là bây giờ Hongseo đã trở thành thực tập sinh.

- Hoa này tặng anh. Chào mừng anh về Hàn.

- Nghe tin em vào Hype mà anh cũng khá sốc, ba mẹ cho phép làm idol rồi à?_ Jimin vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, đưa tay cầm bó hoa.

- Không cho cũng chịu thôi, em phải được debut để được gặp anh chứ!

Jimin bật cười, đối với anh hiện tại, thật sự ngoài công việc anh đã không còn tâm tư bắt đầu yêu đương lại lần nữa.

Jimin nhìn bó hoa trong tay, nhớ đến mỗi lần anh mệt mỏi, Jungkook cũng cầm một bó hoa bất ngờ xuất hiện với nụ cười tươi và một cái ôm ấm áp. Đối với anh, Jungkook đã rút cạn đi tình yêu còn sót lại trong con người khô cằn này, Jimin anh... giờ chẳng còn đủ sức yêu thêm ai nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro