Chap 62. Em chỉ có mỗi anh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn vào ánh mắt ngượng ngùng kia, thở dài đáp:

- Em, có biết chuyện anh với...

- Em có nghe rồi. Em cũng nghe cả hai chia tay rồi._ Hongseo xen vào, giọng dần run rẩy, không còn chút tự tin như lúc nãy.

- Ừ, tụi anh mới chia tay thôi. Anh bây giờ, không có tâm trạng yêu đương với ai cả.

Cậu nhóc ngập ngừng hồi lâu rồi khẽ nắm lấy tay anh.

- Em... có thể đợi anh được không?

Jimin thoáng xiêu lòng, sao lại có người tử tế đến vậy nhỉ? Sao có người có thể theo đuổi và yêu anh lâu thế nhỉ....

- Anh không muốn lãng phí thời gian của em. Xin lỗi em Hongseo à... Chúc em debut thuận lợi nhé!

Jimin đưa lại bó hoa cho cậu, định rời đi nhưng sau đó lại trao cho cậu cái ôm tạm biệt.

- Anh biết em thích vẽ hơn là ca hát. Mặc dù em làm gì cũng tốt, nhưng hãy làm điều em thích, đừng làm điều yêu thích của người mà em thích. Anh luôn ủng hộ em, cũng cảm ơn tình cảm của em.

Jimin buông tay, vỗ nhẹ vai Hongseo rồi đi thẳng vào công ty, chỉ có cậu nhóc đứng sau nhìn theo mãi, tay cầm bó hoa mơ trắng- loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của Jimin. Hongseo nhìn bó hoa trong lòng, chỉ mỉm cười chua xót... : "Rõ là người đến trước nhưng mà lại không bằng người đến sau chỉ biết làm tổn thương anh... Jimin đúng là ngốc..."

Đối với cậu nhóc Hongseo này, Jimin đã là cả thanh xuân và tín ngưỡng đối với tình yêu trong cậu. Sao cậu có thể bắt đầu yêu một ai khác được chứ!?

Jimin bước từng bước mệt mỏi tiến vào thang máy thì có ai đó đứng bên góc khuất nhìn chằm chằm anh.

"A"_ Jimin bị kéo vào một góc tối, cánh tay bị nắm chặt đến đau đớn.

- Jungkook? Em làm gì vậy?! Buông anh ra.

Jungkook nới lỏng tay, đẩy anh vào tường. Ánh mắt hiện rõ sự giận dữ:

- Anh, yêu đương với người ta rồi sao...

- Yêu đương với ai, không cần em quản.

- Cậu ta không đẹp trai bằng em.

- Nhưng mà đúng gu anh.

Jungkook nhăn mặt, ghì chặt tay hơn.

- Cậu ta không hát hay, nhảy tốt bằng em.

- Người ta là thực tập sinh, không phải đã ra mắt nhiều năm như em.

- Cậu ta không.... dám làm điều này với anh..._ Jungkook tiến sát vào môi Jimin, giọng nói dần trở nên ám muội.

Jimin quay mặt đi, dần phản kháng.

- Em đừng có vô lý nữa, buông anh ra, nhanh!

Jungkook thấy Jimin tức giận thì liền buông tay anh, lùi về sau một bước.

- Cậu ta hơn em chỗ nào?_ Giọng nói không còn sự kiêu căng như nãy, bỗng trở nên yếu đuối, rụt rè hơn hẳn.

- Cậu ấy, yêu anh hơn em. Nhiêu đó là đủ rồi.

- Sao anh biết em không yêu anh nhiều hơn cậu ta?_ Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, cảm giác như lại được kết nối lại lần nữa, trái tim Jimin lại cứ thế đập liên hồi. Anh bối rối quay đi, định chạy trốn thì Jungkook tóm lại, kéo gương mặt trắng trẻo kia lại gần.

- Em chắc chắn em yêu anh hơn tất thảy các đứa con trai khác muốn tiếp cận anh. Em thật sự rất yêu anh.... Chỉ việc đứng đây và nhìn anh ôm cậu ta thôi cũng khiến em như phát điên... em thật sự không thể mất anh được.... _ Jungkook run rẩy nói._ Tình yêu của em, cả trái tim, lý trí hay cơ thể này chỉ dành cho anh rồi. Em... giờ đây chỉ có mỗi anh thôi.

Lần đầu được nghe những lời như vậy, Jimin có hơi bất ngờ, giọng Jungkook vừa nghẹn ngào như sắp khóc.

- Jungkook à, chúng ta kết thúc rồi. Giờ đây... anh và em... tốt nhất cứ thế bước tiếp đi. Anh quá mệt mỏi rồi.

Cậu rụt rè tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh.

- Em... em sẽ giải thích lại, trước giờ em chưa từng phản bội anh. Thật sự chỉ là...

- Anh... không còn tò mò nữa Jungkook à..._ Jimin chen ngang, giọng nói dần trở nên mệt mỏi.

Jungkook ngớ người, Jimin... thật sự buông cậu rồi.

Jungkook buông tay, cúi mặt xuống. Jimin quay người tiến vào thang máy, không còn mảy may nhìn người trước mặt đã khóc ướt mi.

- Em... thật sự yêu anh mà.

Jimin đứng trong thang máy, day trán.

- Jungkook à, cái anh cần không phải lời yêu, mà là lời xin lỗi của em.... đáng ra em nên xin lỗi cho việc đã làm tổn thương anh mới phải.

--------------//-----------------//------------------

Jungkook đứng dựa người vào cửa phòng. Khó khăn lắm mới đủ can đảm thừa nhận mình yêu anh, khó khăn lắm mới xử lí xong vụ video bị phát tán, khó khăn lắm mới quyết tâm theo đuổi lại anh.... Nhưng có vẻ như đã trễ quá rồi.

Cậu ngồi gục xuống sàn, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Đã rất lâu rồi, những cảm xúc của tuổi trưởng thành khiến cậu không còn bật khóc như trước nhiều nữa. Thế nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy đau đớn không thể chống đỡ nổi.

Cả đêm hôm đó, cậu cứ ngồi bên bàn sáng tác nhạc. Sàn nhà đầy những mảnh giấy nhàu nát, còn trái tim cứ thế đầy những vết xước khó lành.

Căn phòng tăm tối chẳng le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi

Ta không nên để bản thân quen với điều đó  

Nhưng rồi ta lại vẫn có cảm giác gần gũi  

Tiếng điều hòa khe khẽ thoảng bên tai 

Nếu ngay cả thanh âm ấy cũng chẳng còn

Thì có lẽ tấm thân này cũng sẽ thật sự ngã gục."_Still with you - Jungkook

Nếu được lựa chọn lại, liệu việc yêu nhau có là sự lựa chọn của hai người?

- Tôi lúc nào cũng yêu anh ấy, đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời này. Nếu có thể có cơ hội lại ư? Chỉ ước rằng mình sớm nhận ra mình yêu anh ấy nhiều đến mức nào....

- Vẫn sẽ yêu, Jungkook dạy tôi thật nhiều thứ... trên hết, em ấy cho tôi hiểu được bản thân, sống vì chính mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro