từ A đến P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon và Junkyu gặp lại nhau vào một đêm mùa đông tại sân bay, vì sự cố đổ cà phê lên quần mà có cuộc nói chuyện dài hơn 6 câu.
Chỉ hơn 6 câu, nhưng Junkyu thâýlại nó quý giá vô cùng, 1 phút ngắn ngủi nhưng với cậu là trân quý vì Junkyu thích thầm Jihoon rất lâu rồi, tận 8 năm...

Từ những năm trung học, những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết, cậu bạn lớp phó học tập lớp D1 đã phải lòng hội trưởng hội học sinh kiêm lớp trưởng lớp B1.

Chẳng biết từ khi nào nữa, cũng không rõ lí do vì sao Junkyu lại đem lòng mến mộ cậu bạn gương mẫu, khó tính đó nữa. 

Chỉ nhớ là, hôm nhập học đầu tiên vào lớp 10, Jihoon mặc áo sơ mi trắng quần tây đen chỉnh tề đi dưới vạt nắng, Junkyu thấy anh như bạch mã hoàng tử ấy. Chỉ nhớ là, năm lớp 11, có một hôm Junkyu trốn vào một góc ở nhà thể chất khóc nức nở vì bị nói là có bệnh vì thích con trai, Jihoon lại từ đâu đến an ủi vài câu.

Chỉ nhớ là, đêm cuối của buổi ôn thi tốt nghiệp, anh đã đưa cho cậu chiếc khăn tay để cậu cầm máu cam chảy le te ở mũi. Và chỉ nhớ là, hôm thi tốt nghiệp, Jihoon vỗ vai cậu và nói " Cố lên". 

Chỉ có vậy thôi mà Junkyu ôm tương tư 8 năm, chỉ để nó sôi sục trong trái tim, trong tâm trí mà chưa từng nói ra cho một ai nghe chiếc bí mật này.

Khoảng thời gian đầu chỉ là thích là ngưỡng mộ thôi, dần sau đó là yêu là thương là nhớ, là những cảm xúc không thể miêu tả bằng một từ ngữ nào.

Vào đại học mỗi người một nơi, không còn một liên lạc gì. Do cậu cũng không hi vọng nhiều, không dám mơ mộng viễn vông, càng không dám chủ động bắt chuyện.

Mọi thứ của Jihoon khi vào đại học, cái gì cậu cũng biết, biết rất rõ. Nhưng rồi cũng chỉ biết vậy chứ không thể làm gì ngoài nhớ nhung, tương tư. Có những lúc nghe tin Jihoon có tình yêu, Junkyu khóc ướt cả gối, có đôi khi thấy mệt quá mà có ý định buông bỏ, nhưng rồi cũng chẳng biết vì động lực gì, cậu lại yêu thầm anh 8 năm rồi.

Tình yêu, tuyệt nhỉ? 8 năm yêu thầm một người không phải là kì tích sao? Ai mà có thể chịu đựng nỗi, ai mà có thể kiên trì đến vậy?

Bỏ qua tình cảm đôi lứa, Junkyu tốt nghiệp ra làm tiếp viên hàng không ở hãng bay Korean Air, Jihoon là một bác sĩ khoa ngoại tổng hợp tại bệnh viện lớn nhất Seoul.

Cũng không biết là may mắn hay ông trời sắp đặt, người dẫn dắt anh lúc anh chập chững vào bệnh viện không ai khác là bố của Junkyu. Bố của cậu quý anh lắm, một học trò xuất sắc nhất của ông, một bác sĩ tài ba.

Ông thường xuyên đưa các học trò của mình về nhà ăn cơm, Jihoon cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng suốt 5 năm, anh chưa một lần chạm mặt Junkyu mà chỉ gặp em trai của cậu là Doyoung thôi.

Vì thế Jihoon nghiễm nhiên nghĩ gia đình của thầy mình chỉ có một cậu con trai.

tbc.

------------------------------------------------------------
cũng lâu rồi ha
lâu rồi tự nhiên có hứng viết lại
mn đọc vui vẻ nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro