Từ P đến Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11, tháng đã sang đông hay còn vương vấn chút thu cuối? Tháng của những yêu thương còn dang dở rồi chết khô đi hay tháng của hy vọng một tình yêu chớm nở? Những kẻ cô đơn lại loay hoay ở đâu đó tìm hơi ấm nơi trái tim, tìm cho mình sự vỗ về để vơi bớt sự cô đơn trong tâm hồn. 


Cậu gặp lại anh vào một ngày cuối tháng 11 sau 1 tháng từ lần gặp ở sân bay. Vì một sự cố tai nạn, Junkyu đứt dây chằng trước và được đưa vào bệnh viện phẫu thuật. Mọi thứ diễn ra thành công, cậu phải nằm viện 1 tháng để hồi phục, cũng là khoảng thời gian cậu nhận ra nhiều thứ mình đã ngộ nhận từ rất lâu.

Cái lạnh của mùa đông dần dần xâm chiếm Seoul, trong phòng bệnh VIP số 012, một thân ảnh nằm trùm chăn kín từ đầu đến chân phát ra tiếng thút thít sau khi được y tá vào kiểm tra sơ bộ. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc, quầng thâm ngày càng đen, nhìn chẳng khác như người ở phòng hồi sức tích cực. Ngày nào cũng được ăn uống đầy đủ, thế nhưng Junkyu có vẻ ốm đi rõ. 

Đã 5 ngày sau phẫu thuật, số lần bố và mẹ đến thăm cậu là con số 0 tròn trĩnh...Ừ, cũng đúng thôi, con nuôi mà, cậu luôn biết mình là ai, nằm ở đâu trong lòng bố mẹ. Cứ nhớ đến là tim lại quặn đau, cái lần nhớ đời đó, 1h sáng cậu tỉnh dậy vì khát nước đi ngang phòng bếp nghe rõ ràng rành mạch từng lời từng chữ mà bố mẹ nói. Cậu là con nuôi, là đứa bé được bố phát hiện ở một góc khuất ở bệnh viện. Lúc ấy, cả cơ thể cậu như đóng băng lại, hơi thở cũng khó khăn, nhưng rồi lại lẳng lặng quay về phòng , rồi cả đêm không ngủ để lăn lộn giữa hai luồng suy nghĩ: bố mẹ nói đùa thôi vs đó là sự thật. Rồi cũng chẳng biết cậu đã quyết định thế nào, chỉ biết những ngày sau cậu vẫn vô tư hồn nhiên sống qua ngày, và cái chuyện động trời với cậu bé 6 tuổi năm đó ghim sâu vào tâm trí Junkyu đến bây giờ chưa từng bị lộ. 

Tiếng cửa mở làm cậu có chút giật mình, chủ quan là Doyoung đến nên cậu cứ bình thản nằm thút thít mà lại chẳng ngờ đó là Jihoon. Cảm nhận được người kia vừa ngồi xuống ghế, cậu liền giở giọng cáu gắt.
- Em về đi, anh một mình vẫn ổn, em về lo mà đi học, về tưới cây, uống trà với bố, rồi nấu ăn cùng mẹ đi. Đừng đến nữa, không cần đòi tiền viện phí nhé, nào anh xuất viện anh sẽ trả lại cho bố mẹ đầy đủ, không quỵt, yên tâm mà về đi Dodo. Anh đang hơi buồn ngủ, em về cẩn thận, nhớ đóng cửa giúp anh. 

Cậu nói hết một tràn dài như thể đã soạn sẵn trước vậy, nói xong liền đưa tay vuốt ngực, thở hổn hển. Nhưng rồi lại thấy là lạ, sao Doyoung nay không nói tiếng nào hết, hay nghe anh nói xong đã chạy về luôn rồi. Không chần chừ, anh tung chăn ra xem tình hình. Rồi lại tự mình giật mình vì con người ngồi lù lù bên cạnh.

 - Ji..jihoon? Sao anh lại ở đây vậy? 
- Tôi tìm cậu đó Junkyu, đi đứng kiểu gì lại để đứt dây chằng vậy?
- Chuyện thường ở huyện ấy mà, do hành khách vội quá đâm phải tôi, mà cũng do tôi không chú ý nữa nên mới bị như thế. Mà tìm tôi làm gì ấy? 
- Mấy hôm nay tôi bận thực hiện hội thảo nên không biết chuyện, nay nghe Yoshi nói mới biết để sang thăm cậu thôi. 
- À vậy hả? Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé. 
-Mà sao cậu khóc vậy? Đau ở đâu hả?
-Không có gì, tôi hơi mệt thôi, anh đi làm việc đi.

Anh nghe cậu nói vậy cũng không chần chừ mà rời đi làm việc, nhưng vẫn thắc mắc nhiều chuyện lắm. Tại sao cậu lại nói những lời kì cục như vậy khi tưởng anh là Doyoung? Rồi nếu cậu là con của giáo sư thì tại sao anh chưa từng gặp qua, cũng như không nghe giáo sư nhắc tới. Dẹp mớ hỗn độn qua một bên, bác sĩ Park Jihoon khoa ngoại tổng hợp lại bắt đầu một ngày mới.

3h chiều, Junkyu ngồi lướt mạng xã hội xem đồng nghiệp update quá trời ảnh xinh mà lòng tiếc hùi hụi. Chuyện là hôm gặp tai nạn là hôm Junkyu có chuyến bay sang Paris, cậu định sang đó 2-3 ngày rồi mới về, thế mà chưa kịp đặt chân lên máy bay đã gặp chuyện xui rủi oái oăm. Buồn mà không thể làm gì được, ngậm ngùi lướt đi lướt lại mấy bức ảnh rồi tự an ủi bản thân là không có sao, thật sự không có sao (gwenchana...)

Cất điện thoại đi, cậu ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ rồi lại nghĩ gì đó có vẻ sầu não lắm, mắt cậu đượm buồn hẳn. Cậu cứ ngồi vậy cho đến khi cửa phòng mở...Là bố mẹ đến, chỉ kịp thở dài một hơi cậu đã phải nhận lấy những câu mắng chửi từ bố và những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý trách móc từ mẹ. Họ nói cậu vô dụng quá, ngay từ đầu học quản trị kinh doanh hay bác sĩ còn hơn là cái nghề suốt ngày ở trên trời nên đầu óc cũng để trên trời luôn. Junkyu nhắm mắt nghe xong hết những lời nói quá đáng đó, không nhanh không chậm thở dài một hơi nữa rồi nói xin lỗi...bố mẹ cậu cũng không ở lại lâu, đặt lên bàn một giỏ cam ngọt và ít bánh con rùa mà cậu thích rồi cũng đi mất hút ngay. 

Chẳng kìm nén nổi nữa, cậu bật khóc nức nở, đôi mắt vừa hết sưng lại chuẩn bị dính lại vào sáng mai sau trận khóc. Khóc xong lại thấy đói, cậu nhờ y tá mua dùm đồ ăn rồi lại rưng rức khóc. Ăn uống no nê cậu ngồi trên chiếc xe lăn đi vòng quanh bệnh viện, nhìn đâu cũng thấy mọi người tất bật làm việc, người ra kẻ vào, tiếng còi cấp cứu đinh tai nhức óc, một mớ hỗn độn, nhưng mà là một mớ hỗn độn tuần hoàn.

Đến gần một chiếc máy bán tự động, cậu đang loay hoay tìm ví thì má phải đã cảm nhận được sự ấm nóng với mùi thơm của ly sữa đậu. Ngước lên thì mũi cậu đụng phải mũi của Jihoon làm cậu hoảng mà giật lùi ra phía sau, suýt thì lật cả xe lăn mà té ngửa ra, may anh nhanh tay giữ được cậu lại. 
- Làm gì mà hoảng hốt vậy, tôi có ăn thịt cậu đâu?
- Vẫn là nên giữ khoảng cách, bác sĩ ơi. 
- Sao vậy? Cậu có người yêu rồi hả, sợ ghen sao?
- Không phải là ngược lại hả, anh với Doyoung đang quen nhau đúng không? Tôi nghe bố mẹ nói thế.
- Họ đùa thôi, có ý định gán ghép đó, nhưng mà Doyoung có người em ấy thích rồi, tôi hiện tại cũng chỉ có gia đình và bệnh viện là quan trọng nhất thôi. 
- Ồ, là tôi hiểu lầm, hì anh tài giỏi như vậy thì chắc phải hàng tá người theo, cả nam lẫn nữ.
- Haha, cậu cứ nói quá, tôi cũng bình thường thôi. Đi, tôi dẫn cậu đến căn tin ngồi, hai chúng ta tiếp tục nói, nếu cậu không phiền.
- Được thôi, dù gì bây giờ tôi cũng không có gì làm. 

Cả hai ngồi đó nói đủ thứ chuyện, nhưng trọng tâm là tại sao Jihoon chưa từng gặp Junkyu ở nhà của giáo sư, trong khi Yoshi - người bạn cùng chuyên ngành với Jihoon cùng được giáo sư dẫn dắt, lại rất thân thiết với Junkyu. Yoshi còn khai toẹt ra là gặp cậu ở nhà khi đến mượn giáo sư vài tập tài liệu nên anh cảm thấy rất kì cục, Junkyu bên này thì đang bận nghĩ cớ để lấp đi sự thắc mắc của Jihoon. 

Ai mà điên lại nói là do thích Jihoon quá mà mỗi lần anh đến đều trốn tịt trong phòng, mà may là trong mắt bố mẹ thì cậu không được nhớ đến mấy nên hầu như Jihoon chẳng biết tới sự tồn tại của Junkyu. Đang yên ổn thì thêm ông bạn Yoshi trời đánh đi khai ra là gặp cậu ở nhà. Junkyu cứ chìm mãi trong suy nghĩ mà không để ý anh đã khều khều, gọi cậu nãy giờ.
- Này, cậu ổn không?
- Hả? À tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi. 
- Cậu trả lời tôi đi, điều tôi thắc mắc ấy.
- À, chắc mấy lần anh tới là tôi bận đi đâu đó thôi, mỗi lần về nhà đều nghe bố nhắc đến anh. Vậy thôi đó.
- Mà Doyoung cũng không nhắc đến cậu nên tôi cứ thấy khó hiểu, mà thôi bây giờ cũng biết rồi. Chào, tôi là Park Jihoon, hân hạnh được làm quen.
- Huh? À, chào anh, tôi là Kim Junkyu, rất vui được biết anh.

Junkyu ngơ ngơ chả hiểu tại sao phải chào hỏi như vậy thì Jihoon chỉ cười xòa rồi bảo đó là nghi thức để bắt đầu một tình bạn. 
Nhưng mà cậu có muốn làm bạn với anh đâu...


tbc.


do u feel the love?
-------------------------------------------------------------
mn ơi, ý là tui thấy nó cứ dở ấy, có gì mn cho tui ý kiến nhaaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro