Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Geumsoo đi vào trong lớn tiếng gọi chị Chaeyoung. Lúc này chị Chaeyoung từ bếp đi ra. Cậu ấy đi vội lại nắm lấy cổ tay chị Chaeyoung mà hỏi

- Geumsoo: chị Chaeyoung, chuyện hẹn hò...là thật sao?

- Chaeyoung: em qua chơi hả, Kim Yeon với mấy đứa kia đâu?

- Geumsoo: chị trả lời câu của em đi, có thật không?

- Chaeyoung: chuyện này chị nói không được, công ty sẽ lên tiếng sớm thôi

- Geumsoo: quan trọng là chị thôi

- Chaeyoung: này Geumsoo, em có tư cách gì mà hỏi chị mấy câu đó?

- Geumsoo: em thích chị, thích kiểu là người yêu chứ không phải giữa fan và idol

- Chaeyoung: chị là người của công chúng, tình yêu đối với chị là không thể

- Geumsoo: người của công chúng thì sao chứ? Không được quyền yêu, quyền thương ,quyền làm chủ hôn nhân của mình sao?

- Geumsoo: chị có biết em thích chị ngay từ lần đầu gặp chị không? Đó là lí do tại sao em thường qua nhà chị đó....và...

- Chaeyoung: em là bạn của em gái chị. Nên chị chỉ xem em như đứa em gái của mình thôi.....

- Chaeyoung: chị biết ơn vì em thương chị nhưng chị không thể

- Geumsoo: em đợi chị được mà

- Chaeyoung: em muốn đợi đến bao giờ?

- Geumsoo: đợi đến khi chị chấp nhận tình cảm của em

- Chaeyoung: em xem có đáng không?

- Geumsoo: đáng, rất đáng vì người đó là chị, bao lâu em cũng đợi...

Tôi đứng bên ngoài đợi hai người bọn họ rất lâu đến khi nhánh cây gần chỗ tôi đứng không còn cái lá chỉ còn lại là nhánh cây nhỏ. Thấy Geumsoo đi ra, ánh mắt vô cùng buồn, từng bước đi cũng đầy nặng nề.

- Kim Yeon: này cậu sao vậy?

- Taehyung: sao rồi, chị ấy có nói gì không?

Geumsoo không nói gì cả mà chỉ cuối đầu, đi ra xe, làm bọn tôi có chút lo lắng. Nhưng nếu cố hỏi thì cậu ấy cũng không nói. Chuyện chị Chaeyoung hẹn hò với một đồng nghiệp nam kéo dài mấy tuần liền. Nhìn mặt Geumsoo buồn biết bao, mấy tuần nay không nói chuyện người thì cứ đờ đẫn ra đó.

Hôm nay chị Chaeyoung đi làm về khá muộn, xe cũng không còn chạy nữa nên đành đi bộ về nhà, trên đường đi về chị ấy có cảm giác là có người đi theo mình. Cố đi nhanh thêm một chút, người đó cũng bước nhanh hơn. Tiếng bước chân ngày một nhanh. Chị dừng lại, người phía sau cũng dừng lại. Chị quay mặt lại nhìn người đó. Một tên đàn ông, đội mũ sùm sụp che đi đôi mắt. Trên gương mặt hiện một vết sẹo dài đáng sợ nhìn như con rết

- Chaeyoung: anh là ai? Đi theo tôi làm gì?

chị ấy đang sợ chân run rẩy, tay nắm chặt lấy dây túi đeo chéo, thận trọng từng câu từng chữ hỏi hắn.
Hắn tiến vài bước

- Chaeyoung: anh mà tiến lên nữa là tôi la lên đó - chị ấy đang rất sợ mà lùi về sau

Hắn nở nụ cười trông rất đáng sợ, hắn tiến lại chị thêm vài bước, trên môi nở nụ cười quỷ dị. Lúc này sau lưng chị xuất hiện tiếng gọi

- Geumsoo: chị Chaeyoung

- Chaeyoung: Geumsoo - quay lại nhìn cậu ấy

Lúc này hắn ta đi lại và đưa tay ôm lấy thân thể chị ấy.

- Geumsoo: này bỏ chị ấy ra

- Chaeyoung: anh muốn làm gì hả?

Hắn ta nói những lời có chút biến thái

-" anh yêu em..." hắn dùng tay lấy mớ tóc của chị Chaeyoung lên hít mùi hương ấy

- Geumsoo: tôi nói lại lần nữa, bỏ chị ấy ra, không thôi tôi báo cảnh sát đó

Hắn liếc mắt nhìn Geumsoo, ánh mắt như muốn giết chết cậu ấy

-" có phải cô là người được báo đăng chung với em ấy không?"

Geumsoo lục lại kí ức, rồi trả lời hắn

- Geumsoo: đúng thì sao? Không đúng thì sao? Thả chị ấy ra đi - cậu ấy to tiếng bảo với hắn ta

Geumsoo thấy hắn ta lấy trong túi áo ra là một con dao bấm nhỏ, kề sát vào cổ chị Chaeyoung

- Chaeyoung: này này anh làm gì vậy hả?

Hắn ta chỉ trả lời trong thờ ơ" em về với tôi đi, tôi lo cho em được, tôi nuôi em, anh yêu em Chaeyoung"

Geumsoo tiến vài bước thì hắn bất giác phát hiện, mà nói với Geumsoo với chất giọng đầy giận dữ " Mày mà tiến thêm vài bước là cái cổ xinh đẹp này có vết máu liền"

- Geumsoo: kh...không tiến nữa, anh bình tĩnh có gì từ từ nói, bỏ con dao xuống

Hắn đưa mũi sát gần cổ chị Chaeyoung mà ngửi lấy mùi thơm từ cổ  rồi đặt môi lên đó, rồi cười phá lên.

- Geumsoo: tên điên này, làm gì vậy hả

Trong lúc hoảng loạn mà Geumsoo còn thấy vẻ bình tĩnh của chị Chaeyoung

- Chaeyoung: anh nói anh yêu tôi?

" đúng vậy, tôi yêu em hơn chính bản thân của tôi"

- Chaeyoung: nực cười, yêu tôi mà làm như vậy, cái này không phải là yêu

" tôi ..tôi..chỉ là quá yêu em thôi"

- Geumsoo:  yêu con khỉ khô, anh không phải là yêu chị ấy, mà đang hại chị ấy

" cô biết gì mà nói, không phải tại cô, em ấy đâu có bị mọi người mắng".

- Geumsoo: tôi biết nhiều hơn anh tưởng đó, đó chỉ là sự cố

Từ đâu Jungkook chạy lại đạp hắn ngã xuống đất, chị Chaeyoung được Geumsoo đỡ lấy

- Geumsoo: chị không sao chứ?

- Chaeyoung: chị không sao

- Jungkook: hai người không sao chứ hả?

- Geumsoo: ừm

Jungkook túm lấy áo hắn, đấm vài cái vào mặt. Rồi quay người đi lại phía chị Chaeyoung. Geumsoo thấy được cái tên đó cầm lấy con dao vừa rớt gần đó lên chạy lại phía Jungkook. 

Cậu ấy thấy vậy liền lấy thân đỡ nhát dao đó, phần bụng loang lổ máu. Hắn thấy mình vừa gây ra tội, run rẩy sắc mặt đầy sợ hãi rồi chuồn đi mất
Chị Chaeyoung đỡ lấy thân thể bé nhỏ của Geumsoo vào lòng, giọng run rẩy nước mắt bất giác không kiềm được mà tuông ra rơi xuống mặt của người nằm dưới

- Chaeyoung: Geumsoo Geumsoo à...

Geumsoo đưa tay lên má chị ấy  gạt đi những giọt nước mắt đó, rồi trả lời

- Geumsoo: e..em không sao...

- Chaeyoung: như vậy mà không sao, em điên rồi hả? - Chị Chaeyoung quát vào mặt của Geumsoo

Bên cạnh đó Jungkook vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra điện cấp cứu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro