Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng tôi còn đang chìm trong giấc mộng đẹp đẽ của mình thì bị chuông điện thoại reo mà quơ tay đi tìm. Mắt nhắm mắt mở mà nghe điện thoại

- Jungkook: vào bệnh viện đi

- Kim Yeon: khùng hả, giờ này vào bệnh viện kiếm ai trong đó?

- Jungkook: là chị Chaeyoung

Tôi nghe thấy là chị Chaeyoung trong bệnh viện mà cuống cuồng chạy ra ngoài. Cũng không giám báo cho ba mẹ biết sợ ba mẹ nghe thấy thì càng lo thêm. Tôi chạy ra ngoài khi trên người mặc một bộ pijama kẻ sọc dài. Vừa ra khỏi nhà đã thấy Taehyung đang ở dưới, tôi vội mở cửa xe rồi đi vào. Cả hai cùng nhau đến bệnh viện. Khi gặp Jungkook, tôi nắm lấy vai cậu ấy

- Kim Yeon: chị  Chaeyoung làm sao? Có chuyện gì? Chị ấy đâu, chị ấy đâu rồi hả? - tôi giờ đây chỉ suy nghĩ đến mỗi chị Chaeyoung, hỏi cậu ấy liên tục

- Jungkook: bình tĩnh, chị ấy không sao?

- Kim Yeon: không sao thì vô đây làm khỉ gì hả?

Taehyung đi lại lấy tay bịt miệng tôi và kéo lùi về sau.

- Taehyung: là Geumsoo, cậu ấy bị đâm bởi kẻ biến thái.

Tôi gỡ tay Taehyung ra rồi lại hỏi tiếp

- Kim Yeon : cậu ấy đang ở đâu?

Tôi lo đến phát hoảng, đến mức sắp phát điên lên. Tôi nói có hơi lớn tiếng

- Jungkook: phòng hồi sức, cấp cứu xong cậu ấy được chuyển vào đó

- Kim Yeon: phòng nằm ở đâu?

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ấy, phòng nằm ngay trước mặt mình

- Jungkook: không vào được, chỉ có một người thôi

Nghe vậy thì tôi đi lại phía ghế ngồi xuống, vò đầu mình. Không biết chuyện gì xảy ra với hai người bọn họ nữa?

Jungkook đi lại ngồi cạnh tôi

- Jungkook: tớ không biết chuyện gì xảy ra trước đó với hai người họ, nhưng mà khi tớ đến thì thấy một tên đang kề dao vào cổ chị Chaeyoung, tớ chạy lại đánh người đó. Nào ngờ hắn ta lấy dao xông về hướng mình. Geumsoo thấy rồi đỡ mình một dao.

Tôi nghe vậy thì cũng biết là mấy tên Sasaeng fan điên khùng đó.

- Taehyung: cậu không sao là được rồi, giờ chúng ta làm gì đây?

- Kim Yeon: tìm cái tên đó, cái tên làm hại Geumsoo và chị hai

Chất giọng tôi cũng thây đổi từng câu từng chữ nói ra, thiếu điều khi biết hắn là ai thì bắt về lột da cắt thịt hắn ra rồi quăng xuống cho cá sấu ăn.
* hắc xì* tôi đưa tay lên lau nhẹ, chân cũng run run vì cái lạnh lúc bấy giờ, và còn là trong bệnh viện nữa

- Jungkook: tớ biết ngay là cậu không mặc áo khoác khi ra ngoài mà

- Kim Yeon: đi gấp quá thôi, giờ về nhà mẹ biết là chết chắc

Taehyung trên tay cầm một cái áo khoác rồi ném vào người tôi

- Taehyung: mặc vào, lần sau tớ không đem dư cho cậu mượn đâu

Tôi nhận lấy rồi mặc vào, được một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Đầu dựa vào vai Jungkook, Jungkook dựa vào ghế, đầu tựa vào tường. Taehyung thì co ro, ôm lấy cánh tay tôi, đầu tựa vào vai tôi mà ngủ. Đến sáng hôm sau

Geumsoo tỉnh lại từ rất sớm, muốn ngồi dậy nhưng không được vì vết thương cũng khá sâu. Cau mày nhìn sang cô gái đang ngủ cạnh mình. Tay cô ấy còn nắm lấy tay mình. Trong lòng có chút ấm áp đến lạ thường, là cảm giác yêu, cảm giác Geumsoo muốn có được.
Geumsoo  cậu ấy cố dùng lực lấy chắn choàng lên người cô gái đó, nhưng cô ấy bị giật mình mà tỉnh giấc

- Chaeyoung: em tỉnh rồi?

- Geumsoo: dạ, phiền chị rồi

- Chaeyoung: điều chị nên làm thôi...chị đưa em vào vệ sinh

Geumsoo gật đầu, chị Chaeyoung đưa cậu ấy vào phòng vệ sinh rồi vscn. Làm xong thì đỡ cậu ấy lại giường

- Chaeyoung: em nằm đây, chị đi lấy đồ ăn sáng cho em

Chị Chaeyoung quay người đi thì bị Geumsoo nắm tay kéo lại phía mình, Chaeyoung chị ấy ngồi trên giường

- Geumsoo: chuyện đó...em thích chị, chị Chaeyoung ....chị hãy làm bạn gái em nha

Cậu ấy biết rõ là chị Chaeyoung không đồng ý, nhưng vẫn ngại ngùng nói. Mặt cậu ấy giờ đang rất đỏ, thấy ánh mắt có chút kiên định của chị Chaeyoung, lòng Geumsoo có chút buồn buồn, ánh mắt cũng dần chuyển sang hướng khác

- Chaeyoung: chúng ta sẽ quen nhưng mà....

Geumsoo nghe chỉ cần nhiêu đó thôi, liền đưa tay ra sau gáy kéo sát vào mình và đặt môi mình lên môi chị ấy, nụ hôn của sự hạnh phúc, nụ hôn chiến thắng nhưng chỉ là nụ hôn ngắn. Khi rời đi có chút bồi hồi nhớ nhung.
Chị Chaeyoung đưa tay lên che miệng mình lại có chút bất ngờ, nhưng Geumsoo lại vui vẻ hỏi chị ấy

- Geumsoo: nhưng sao chị?

- Chaeyoung: chị không muốn Kim Yeon và mọi người biết

Geumsoo nghe câu đó có chút buồn, nhưng cũng đành chấp nhận. Vì hiện giờ chị ấy là người nổi tiếng công việc rất quan trọng với chị ấy. Geumsoo sẽ đợi đến một ngày cả hai cùng nhau công khai trước toàn bộ các phóng viên.

- Geumsoo: dạ

- Chaeyoung: vậy chị đi lấy cháo cho em

Cánh cửa mở ra, chị Chaeyoung bước ra ngoài đã bắt gặp chúng tôi đang ngủ ở đó, nhìn có chút xót thương. Taehyung té và lôi tôi theo vì cậu ấy đang ôm cánh tay tôi ngủ. Sáng sớm mà cả hai đã úp mặt xuống sàn bệnh viện đầy mát lạnh. Tiếng la của Taehyung đã làm Jungkook tỉnh giấc.  Chị Chaeyoung vội đỡ hai chúng tôi dậy

- Kim Yeon: chị Chaeyoung, Geumsoo sao rồi?

- Chaeyoung: em ấy không sao, dù là vết thương có sâu nhưng cũng may không chạm đến chỗ nguy hiểm

- Jungkook: vậy cũng được rồi, bọn em lo cho cậu ấy từ hôm qua tới giờ

- Chaeyoung: cả ba đứa ngủ ở đây từ tối hôm qua luôn sao?

Cả ba chúng tôi gật đầu. Chị ấy bảo chúng tôi về nhà ngủ thêm một chút nữa  rồi trưa đến hẵng vào, nhưng vì quá mệt nên chúng tôi đi vào phòng bệnh Geumsoo mà ngủ. Tôi được quyền ưu tiên là ngủ trên ghế sofa. Còn hai cậu ấy ngủ cạnh đó nhưng là nằm dưới sàn. Đến khi bọn tôi tỉnh giấc là khi nghe tiếng trách móc của anh Seokjin và tiếng quan tâm của anh Namjoon




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro