Mùa hè năm đó chúng ta có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoung: em tỉnh rồi

Chị ấy dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đang rối bời của tôi, để nó gọn gàng lại

- Namjoon: con gái con lứa  ra ngoài đường mà mặc đồ ngủ

Anh ấy lại như thế lại trách mắng tôi, nhiều lúc tôi cứ nghĩ ba mẹ mình sinh 3 đứa con, anh cả là anh Namjoon, chị hai là Chaeyoung, và tôi là đứa út trong nhà.  Có anh cả là anh Namjoon chắc tôi nên di cư đến sổ hộ khẩu nhà khác ở

Nghe những lời trách móc đó tôi biết anh cũng chỉ lo lắng cho tôi thôi, nên tôi muốn chọc anh ấy thêm. Nhìn anh ấy tức điên lên vui dã man. Nhiều khi còn bị anh ấy cóc vào đầu nhưng cũng muốn chọc, đam mê rồi
Tôi đưa tay quơ quơ như muốn xua đi câu nói đó, rồi làm mặt xấu một tay kéo mí mắt dưới xuống, rồi lè đầu lưỡi trêu anh ấy.  Kết quả như dự đoán của chị Chaeyoung là tôi bị cóc vào đầu.

- Kim Yeon: yaa đau nha - xoa xoa đầu, cau mày lại nhìn anh ấy

- Namjoon: thái độ lồi lõm gì vậy hả?

- Kim Yeon: em đi về, ở đây một lúc nữa chắc em chết - tôi nói với chị Chaeyoung

Chị Chaeyoung xoa đầu tôi rồi cười nói

- Chaeyoung: vậy em về đi, ngủ thêm chút nữa. Rồi nào khỏe thì 3 đứa lên

Chúng tôi gật đầu trước câu đó.

- Taehyung: vậy bọn em về...tao về nha Geumsoo

- Jungkook: nào Kim Yeon nó ngủ xong thì bọn này lên thăm cậu

Geumsoo cười, trả lời câu vừa nói của Jungkook

- Geumsoo: tớ biết rồi

Tôi đi lại ôm cậu ấy

- Kim Yeon: tớ lo lắm đấy, tên đó tớ sẽ tìm ra nó, yên tâm mà dưỡng thương

Cậu ấy vỗ vỗ lưng tôi như muốn trấn an. Bọn tôi về nhà rồi đi tìm tung tích của cái tên đó.

Trưa đến cả ba đứa đang ngồi trầm ngâm ở nhà Taehyung

- Kim Yeon: tao quên hỏi chị hai, hình dáng của thằng đó ra sao rồi

- Taehyung: sao mà hay ra dẻ quá, chưa hỏi được gì hết mà đòi đi tìm nó

- Kim Yeon: quên mày ơi, chắc tao muốn

- Jungkook: gương mặt có vết sẹo dài, bên má trái tựa con rết. Dáng người không cao cũng không thấp. Khá gầy

- Taehyung: ủa hết rồi hả?

- Jungkook: có nhiêu đó thôi

- Kim Yeon: giờ bọn mình đến chỗ tối hôm qua đi

- Taehyung: đi lên thay đồ dùm cái

Giờ tôi mới nhận ra, là chưa thay đồ, mà giờ còn ở nhà cậu ấy nữa

- Taehyung: đồ tớ để trên giường

Tôi chạy lên phòng cậu ấy, mở cửa ra đã thấy bộ đồ nằm trên giường, ngó nghiêng xem xét kỹ lưỡng, kí ức ùa về, đồ này không phải của Jimin từng mặc sao?

Bọn tôi đến chỗ tối hôm qua, nhìn một lượt thì thấy camera ở một quán ăn. Cũng may cho chị ấy là camera vẫn còn hoạt động, xin phép ông chủ vào trong xem, rồi đem đoạn video đó đến cảnh sát. Khi bước ra từ cục cảnh sát lòng cũng nhẹ nhõm mà vươn vai một cái

- Taehyung: a đau

Tôi quay lại nhìn thì thấy cậu ấy đang ôm mặt ngồi xuống đầy đau khổ

- Kim Yeon: sao vậy Taehyung?

- Taehyung: cậu đục vào mũi tớ rồi?

- Kim Yeon: chết chết xin lỗi xin lỗi, có sao không?

Cậu ấy nói không sao nhưng khi bỏ tay ra, mũi chảy ra máu, bọn tôi đành đi vào cục cảnh sát xin giúp đỡ. Lần này khi quay ra cậu ấy đi cách xa tôi.

- Taehyung: an toàn là trên hết

Ở bệnh viện

Chaeyoung chạy đông chạy tây để lấy thuốc rồi lấy đồ ăn, gọt hoa quả cho Geumsoo
Anh Seokjin đưa mắt nhìn Geumsoo, cô em gái mình cười như đứa ngốc, nụ cười này đa phần là cười nuông chiều và hạnh phúc 

- Chaeyoung: em ăn đi này

- Geumsoo: em ăn không nỗi

- Chaeyoung: một muỗng nữa thôi, rồi uống thuốc

Thấy sự kiên định trong lời nói của chị Chaeyoung. Geumsoo đành ăn thêm một muỗng cháo nữa, chị Chaeyoung đưa thuốc cho Geumsoo

- Geumsoo: đắng! - nhăn mặt vì thuốc rất đắng và cậu ấy ghét thuốc

- Chaeyoung: uống thì mới khỏe

- Geumsoo: không!

Chị Chaeyoung để thuốc lên giường rồi đứng dậy lấy áo khoác, ra phía cửa

- Geumsoo: em uống là được mà

Geumsoo gom mớ thuốc mà lúc nãy chị Chaeyoung để lên giường, rồi đưa lên uống
Điều này làm cho anh Seokjin ngồi sofa  khá bất ngờ. Bình thường ở nhà ép uống thuốc đến khô cả họng, còn không uống bỏ thuốc vào thùng rác. Còn Chaeyoung chỉ dùng cái quay người đi mà Geumsoo đã uống thuốc rồi, lòng Seokjin có chút cảm thán nhẹ.

- Namjoon: anh có mua vài đồ dùng cho em này Geumsoo

Namjoon vừa đi ngoài về trên tay túi này túi nọ mang vào phòng, toàn là những đồ dùng cần thiết cho Geumsoo, đặt lên trên bàn.

- Seokjin: này hai đứa, hai đứa đang quen nhau phải không?

Geumsoo vừa nhận lấy miếng táo vừa cắt của chị Chaeyoung đưa cho, bất giác tay run mà làm rời xuống giường, lắp bắp trả lời câu đó

- Geumsoo: hơ..nào có...nào có chứ

- Seokjin: em nói đi Chaeyoung - anh ấy hỏi chị Chaeyoung

- Namjoon: ủa chuyện gì dạ anh?

- Chaeyoung: chuyện...chuyện này...thì..

- Seokjin: hai đứa đang quen đúng không?

Geumsoo và chị Chaeyoung cùng gật đầu, vẻ mặt có chút lo lắng mà nhìn sang Seokjin đang khoanh tay nhìn bọn họ với ánh mắt có chút giận dỗi

- Namjoon: vậy là chuyện vui rồi, hai đứa có tính công khai không?

- Geumsoo: vì tính chất công việc của chị Chaeyoung, nên chúng em không muốn công khai

- Namjoon: vậy còn mấy nhóc nhỏ kia thì sao, em có tính nói không?

- Chaeyoung: dạ không, em chưa muốn Kim Yeon biết chuyện này, con bé sẽ shock lắm

Ánh mắt chị Chaeyoung có vẻ buồn hơn khi nói câu đó ra

- Geumsoo: anh hai, anh...đồng ý không ạ? - nhìn anh Seokjin có chút e dè

Anh Seokjin cũng không trả lời ngay mà trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời

- Seokjin: anh biết em thích Chaeyoung từ lâu rồi, anh không cấm chuyện đó....anh chỉ mong dư luận sẽ yêu thương không khắt khe với hai đứa em

Chị Chaeyoung và Geumsoo nghe thấy vậy trong lòng có chút nhẹ nhõm, tươi cười nhìn nhau. Người vui nhất lúc bây giờ là Geumsoo, cuối cùng cũng có được trái tim của chị ấy. Mùa hè năm đó khó lòng quên được, mùa hè đầy ấp kỷ niệm hoài bão của một cặp đôi vừa chớm nở, chỉ mong dư luận sẽ không khắt khe với em, Chaeyoung! Họ sẽ yêu thương em như cách Geumsoo yêu em
Mong em hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân, Chaeyoung à!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro