Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b là một cô gái trong gia đình khá giả, cuộc sống của cô với gia đình rất hạnh phúc. Năm nay t/b được 20 tuổi, cô thích một người tên là Park Jimin. Từ khi cô học cấp 2 cô đã thích anh ta nhưng hình như anh ta không hề thích cô, mỗi lần thấy anh cô cười nhưng đáp lại là sự lạnh lùng. Đúng, T/b chỉ là một cô gái bình thường còn trong trường thì nhiều cô gái xinh đẹp, gợi cảm thì làm sao anh để ý tới cô. Dù gì mẹ cô và mẹ anh là bạn thân nên ngoài trường ra thì thỉnh thoảng mẹ cô còn dẫn cô đến nhà anh chơi. Vì bố anh là chủ tịch của công ty lớn tên JM nên nhà anh to, phải nói là biệt thự. Khi đến nhà anh lúc nào anh cũng bước xuống cầu thang rồi ra ngoài, còn không quên để lại cho cô ánh mắt khó chịu. Lúc đó cô hơi sợ và buồn, có vẻ anh rất ghét cô. Đến khi cấp 3, anh vẫn vậy nhưng t/b vẫn rất thích anh. Có lẽ cô đã yêu anh mặc dù cô đã thấy anh cặp rất nhiều cô gái nhưng cô vẫn cho rằng là chỉ chơi đùa.
Đến khi tốt nghiệp, t/b đã phát hiện anh đang yêu một người con gái. Rất xinh đẹp và dịu dàng. Có vẻ anh yêu cô ấy thật lòng, cô đau buồn về nhà đóng cửa phòng khóc vì có lẽ tình cảm của cô sẽ không được đáp lại.
Từ lúc đó cô ít ra ngoài hơn, đến khi 2 năm trôi qua. Có lẽ cô đã ổn hơn nhiều,sau khi đi ra ngoài xong về mẹ cô bảo:
- T/b nè! Con lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi theo mẹ tới đây.
-Hả? Có quan trọng lắm không mẹ, tại con mới đi ra ngoài về nên muốn nghỉ ngơi.
-Quan trọng lắm, nhanh lên mau.
Dạ! - T/b mệt mỏi đáp.
Sau khi tắm xong cô mặt áo thun trắng quần short ngắn màu đen tóc uốn nhuộm nâu lạnh xoã ra, cô chọn cho mình đôi giày converse màu đen. Mẹ cô thấy liền bảo :
- Nè sao ăn mặc kiểu đó!
-Chứ mặc sao? - T/b thắc mắc đáp
- Sao con không mặc váy?!!
- Thôi không phải gu của con,với lại có cái váy nào đâu mà mặc?
- Haizz bó tay!
Sau khi nói chuyện xong mẹ cô đưa tới nhà hàng, đến giờ cô mới bất ngờ tại sao mẹ lại đưa cô tới chỗ sang trọng này, từ bàn kia thì thấy mẹ của Jimin đang giơ tay cao ra hiệu ở đó.
Sau khi gọi đồ ăn ra thì tới 4 phần, t/b thắc mắc hỏi:
- Ủa, sao lại tới 4 phần lận. Chờ ai tới nữa ư?
- À tới rồi kìa - Mẹ Park nói
Nhìn từ phía cửa bước vào, cái gì!! Là Ji...Jimin. T/b lúc này mắt chữ A mồm chữ O, bỗng nhiên cảm thấy sợ  vì Jimin thấy cô thì chân mày khẽ nhíu tỏ vẻ khó chịu.
- Con ngồi đi. - Mẹ Park bảo
Jimin ngồi xuống và nói:
- Mọi người gọi con ra đây có việc gì không? - Jimin mặc vest khoanh tay trước ngực dựa vào ghế hỏi.
Bấy giờ t/b cảm thấy xấu hổ khi mình ăn mặc không hợp với anh, vì cô rất cá tính nhưng lại thích mẫu người như anh. Chắc đó là lí do đầu tiên anh không thích cô.
- Chà Jimin nay cháu lớn thật, đẹp trai phong độ ra hẳn.
- Vâng cảm ơn bác, mà sao mọi người lại gọi con ra đây? - Jimin lạnh lùng trả lời không thèm quan tâm t/b có ở đây hay không. Cô nhận ra vậy nên buồn cứ cắm cuối ăn.
- Thật ra thì 2 đứa cũng lớn rồi nên mẹ kêu 2 đứa tới đây là muốn chọn ngày cưới cho 2 đứa - Mẹ Park cười nói.
Nghe vậy t/b ngừng ăn ngước lên mở to mắt, còn Jimin thì đập bàn quát lên:
- Tại sao mẹ lại như vậy, thời nay ai lại ép hôn nữa. Con không thể chấp nhận hôn nhân này được, con không yêu cô ta!!
- Chẳng phải mẹ đã nói với con lúc nhỏ sao hả? - mẹ Park trả lời.
Cô chợt nhận ra anh đã biết từ nhỏ nên mỗi lần thấy cô anh lại khó chịu đến vậy, anh nói cũng đúng, ép hôn thì cũng quá đáng nhỉ. Bởi vì Jimin không hề yêu cô dù chỉ một chút, dù là món quà của cô thời đi học cô tự làm nhưng lại không bằng món quà các nữ sinh khác mua. Chắc anh vứt rồi, những món quà của nữ sinh khác được anh nhận và đáp trả lại là nụ cười của anh, còn cô vì không dám đối mặt nên nhờ người đưa thư gửi tới nhà anh. Ra là vậy, haha...
- Mẹ à, lúc nhỏ khác nhưng con lớn rồi. Với lại con có người yêu rồi, con rất yêu cô ấy - Jimin đáp, t/b nghe xong bỗng nhiên rất nhói ở ngực, sống mũi cay cay và nghẹn ngay họng.
- À ra là con bé đó, con nghe mẹ đi. Theo giác quan thì mẹ thấy nó không tốt đẹp như con nghĩ đâu - Mẹ Park ôn nhu nói.
- Mẹ quá đáng lắm rồi, mẹ không được nói cô ấy như vậy!! - Jimin nói với vẻ mặt tức giận
- Ba con mà biết được sẽ nổi giận cho xem, mẹ và ba đã quyết định là không thể đổi được - Mẹ Park giọng uy quyền nói.
- Nhưng cô ấy cũng là con của một tập đoàn, với lại con yêu cô ấy thật lòng. Mặc dù tập đoàn không lớn nhưng đỡ hơn cô ta sao - Jimin chỉ vào t/b nói, mẹ cô thấy vậy nắm tay cô để trấn an.
- Con quá đáng lắm rồi, ba con dạo này sức khoẻ không tốt. Con chọc giận ông ấy nếu ông ấy cơ chuyện gì thì con đừng hòng bước chân vào nhà và thừa kế công ty!!!! - Mẹ Park tức giận quát lên, còn Jimin sau khi nghe xong thì bỏ đi.
T/b thì đã ứa nước mắt. Mẹ Park thấy vậy an ủi tôi nói:
- Nó là vậy đó, có lẽ lúc đầu sẽ khổ cho con nhưng cái con bé nó quen thực sự không tốt đâu, chỉ có con kết hôn với nó được thôi. Giúp bác đi, nếu không nó sẽ nguy hiểm.
- Con chưa hiểu, sao lại là nguy hiểm? - t/b chưa hiểu được chuyện nên hỏi.
- Sau này con sẽ biết, giờ bác không thể nói. Con giúp bác đi xin con đó!! - Mẹ Park nắm tay tôi xin.
-Con...con...
- Không sao đâu con, mẹ tin sau này nó sẽ đối tốt với con - mẹ cô nói.
- Cho con thời gian được không ạ!!
- Được được được, nhưng sớm nha con!! - mẹ Park nhiệt tình nói.
Sau khi đi về, t/b nằm trên phòng suy nghĩ thì có điện thoại reo lên. Cô cầm máy và trả lời:
- Alo! Cho hỏi ai vậy ạ!!
- Là tôi đây. - đầu giây bên kia nói
- Tôi là ai?
-Jimin. - nghe xong bỗng nhiên cô hồi hộp, tim bắt đầu đập nhanh.
Hết chap 1
————————————————————————————————————
Chời ơi lần đầu tui viết fic đó, mọi người đọc xong nhận xét cho tui nha!!
#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro