Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A..anh gọi em có việc gì không? - t/b lấy lại tinh thần đáp
- Muốn biết thì sáng mai gặp nhau tại quán nước BH, khoảng 8h sáng đi. Cô rảnh không? - Jimin điềm đạm nói.
- Vâng được ạ, 11h em mới đi làm lận.
- Vậy thôi tôi cúp máy.
Sau khi nói chuyện xong thì lúc này cô rất hồi hợp. T/b vội đến tủ quần áo chuẩn bị đồ để sáng không bị trễ vì cô hay ngủ nướng nên sẽ chuẩn bị rất lâu.
- Haizz không có váy gì hết - T/b than thở.
- À mà lựa đại bộ nào cảm thấy nữ tính nhất vậy... A!! Có rồi.

- Vậy quyết định bộ này vậy. - Cô vui vẻ hẳn lên.
Sáng hôm sau
6h30 t/b đã dậy vì cài báo thức nên mới dậy sớm vậy. Cô vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ xuống nhà, hôm nay cô quyết định makeup. Cô dùng một lớp phấn nước nhẹ và tạo má hồng nhẹ xong son một ít môi vào cho tươi tắn. Cô nghĩ vậy được rồi vì t/b rất tự hào với mặt mộc của mình, hằng ngày cô chỉ đánh ít son khi ra đường có khi không cần, nhưng hôm nay gặp Jimin nên phải khác chút cho khỏi nhớt thây. Xuống gặp mẹ cô mẹ cô hỏi:
- Hôm nay con đi đâu mà ăn mặc khác vậy, lạ thật?
-Con đi gặp người quen thôi mà - T/b đáp qua loa.
- Người quen là ai...Ể! Hình như con có trang điểm đúng không!! - Mẹ t/b lại gần nhìn và đưa tay lên rờ.
- Yah! Mẹ này, trôi mất. Con cũng là con gái chứ bộ, makeup là chuyện bình thường. Với lại con đang tập makeup cho quen, bộ mẹ thấy lạ hả.
- Ờ vậy được, à mà con cũng biết con là con gái hả?
- Thôi con thua mẹ, con đi đây không thì trễ mất!!
T/b vội mang giày và bắt xe buýt đi, còn mẹ cô thì quay lại bếp nấu ăn. Khi đến thì đã thấy anh ngồi, cô bước chân từ từ lại gần và hỏi:
- E..em tới rồi! Anh đợi có lâu không?
Jimin đang nhâm nhi tách cà phê thì ngước lên thấy cô, anh nhìn cô đơ mấy giây rồi chậm rãi mời cô ngồi:
- Cô ngồi đi, muốn gọi gì thì kêu. - Jimin cầm điện thoại nhắn tin nói, có vẻ anh đang nhắn tin với người ấy. Tại vì nhìn anh mặt khi nhìn vào điện thoại rất vui vẻ và miệng khẽ cong lên. T/b có hơi buồn một chút.
- Cô dùng gì ạ - Nhân viên hỏi.
- Tôi dùng trà sữa Chocolate ạ.
Sau khi đồ uống đem ra nhưng anh vẫn đang nhắn tin nên cô ngồi uống chờ anh. Sau khi uống nửa ly thì anh mới đặt điện thoại xuống bàn và hỏi:
- Cô biết tôi gọi cô tới đây nói về gì không. Cô đoán thử xem? - Jimin khoanh tay trước ngực nhìn cô hỏi.
T/b cũng đoán được là chuyện kết hôn nhưng cô không trả lời được mà cứ cúi mặt xuống, lúc này cô hơi sợ.
- Tôi nghĩ cô đoán được, nên không làm khó cô nên tôi nói luôn. Có lẽ cô biết đấy, tôi có người yêu rồi. Tôi đã từ chối hôn nhân, nếu chỉ cần cô từ chối nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi thấy đấy, tôi không hề yêu cô nên không thể kết hôn được. Cô hiểu chứ, không có kết quả gì đâu! - Jimin thẳng thắn nói.
- Ji..min à...
- Chuyện gì? - Jimin nhìn cô đáp
- Anh ghét em lắm đúng không, từ nhỏ đến lớn anh vẫn ghét em.
Jimin nhìn cô nói:
- Có lẽ vậy, tôi và cô không hợp nhau. Từ nhỏ cô cứ đeo bám tôi vậy cô không biết xấu hổ hả? Cô xem lại cô đi, lúc đó cô tầm thường vậy với lại cô cứ đeo đeo tôi bạn bè tôi trêu tôi cô biết không, thật đáng xấu hổ!!
T/b lúc này sắp khóc vì bị đả kích nhưng cô vẫn ráng giữ cho nước mắt không bị chảy ra.
- Em hiểu rồi, là em không biết điều. Em xin lỗi!!
- Tôi không cần, bây giờ vậy đó. Tóm lại tôi không thể và không muốn kết hôn với cô, cô từ bỏ đi. Sẵn tiện đây là số tiền tôi gửi cô, cô cầm về sài với mẹ cô đi và tìm người đàn ông khác tốt hơn. - Jimin phóng tiền về phía cô.
- Jimin à! Anh nghĩ em yêu anh là vì em dòm ngó tiền anh sao, số tiền này em không cần. Đúng vậy, em thích anh từ nhỏ nhưng lúc đó em có biết gì về gia cảnh đâu. Em xin lỗi vì đã hay đeo bám anh, từ nay chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Và dù gia cảnh em không cao nhưng em cũng không thấp hèn như vậy. Không còn gì nữa thì em xin về, chúng ta sẽ không gặp lại nữa.
T/b tức giận nói ra đến ứa nước mắt xong đi ra khỏi quán để lại Jimin nhìn với ánh mắt kinh ngạc nhưng nhanh chóng lạnh lại rồi kêu tính tiền. Từ đằng xa đã có một người con trai chứng kiến hết mọi chuyện.
- T/b? Phải tìm hiểu cô gái này mới được - khoé môi người ấy khẽ cong lên
——————————————————— —————— ——————
Ôi mỏi tay quá huhu, chap nhiêu này thôi nha. Hứa hẹn những chap sau sẽ gây cấn!!
#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro