Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b sau khi rời khỏi quán, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Nhìn lại thì cô chả xứng đáng với anh, có lẽ kết thúc là tốt nhất. Nếu có kết hôn cũng chẳng hạnh phúc. Nhưng biết làm sao đây, cô rất là yêu anh, yêu con người hay tránh né cô và đối xử tệ với cô. Cũng không thể trách anh được. Cô cứ vậy mà đi, vừa đi vừa khóc. Một lúc sau thì mưa ngày càng to.
- Chời ơi sao mà giống trong phim vầy nè, tôi là vai phụ bị phũ đây mà !! - Lúc này cô khóc càng lớn và đi. Bỗng nhiên có ai cầm ô từ sau đi tới che cho cô. Cô ngước mặt lên, wou!! Người che ô cho cô là một người con trai, anh ta cũng rất đẹp không kém gì Jimin, với dáng người đầy đặn, mũi cao, môi mỏng, mắt to và da trắng cùng mái tóc vàng. Đã vậy gu ăn mặc rất giống cô, anh mặt áo hoodie đen, quần rin dài và mang dày puma. Nhưng nhìn thì nhìn chứ mặt vẫn còn mếu máo khóc như mới bị lấy đồ chơi, anh ta thấy cô đáng yêu nên phì cười. Anh cười để lộ răng thỏ trông rất đáng yêu nữa, lúc này tim t/b đập hơi mạnh tại vì trai đẹp xem trong phim đã muốn rớt tim rồi đằng này lại ngay trước mặt.
- Nè cô ngắm đã chưa?- anh nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi.
- Cái gì mà ngắm, tôi nhìn thôi - t/b ấp úng nói quay mặt ra hướng khác và đỏ mặt
Anh thấy cô càng đáng yêu nữa, với lại cô còn sụt sịt vì nãy khóc. Anh hỏi:
- Sao cô lại đi giữa mưa mà không tìm chỗ nấp vậy?
- Liên quan gì tới.... à tôi tắm mưa thôi được không!! - đáng lẽ định nói anh nhiều chuyện nhưng tại mới gặp chứ quen lâu là cô sẽ nói chuyện khác. Anh lúc nãy theo dõi cũng biết hết mọi chuyện nhưng giả vờ không biết.
- Nếu cô đang buồn gì thì theo tôi tới đây đi cô sẽ vui - anh hỏi cô.
- Gì chứ!! Tôi và anh mới gặp thôi đó - t/b tỏ vẻ bất ngờ.
- Cô đang có chuyện buồn mới khóc, tôi cũng đang buồn. Trùng hợp ghê nên hay là chúng ta là bạn đi, cô thấy sao?- Thấy anh cũng dễ thương với thân thiện nên cô chấp nhận luôn, dù sao cô cũng chả có bạn ở Hàn vì cô là người Việt mà, bạn thân ở Việt Nam hết rồi.
- Được thôi, hên cho anh là tôi dễ thương hiền lành thân thiện hoà đồng đó - t/b khoanh tay nhìn ra hướng khác nói. Anh thấy vậy nên cười rồi nắm tay cô dẫn cô đi. Vì quá đột ngột t/b kéo lại nói :
- Nè tính dắt tôi đi đâu?
- Đã là bạn bè rồi mà, đi xã street với tôi đi bạn. - anh cười nói. Cô cũng chịu theo anh rồi và hỏi:
- À mà nãy giờ tôi chưa biết tên anh?
-Tên tôi là Jungkook, Jeon Jungkook!!
- Vậy tôi gọi anh là Kookie nha!! - thực sự Jungkook bây giờ rất thích cái tên đó nên gật đầu đồng ý.
- Còn tôi là t/b!! - cô nói anh tiếp. Jungkook lúc theo dõi ở quán đã biết sẵn rồi.
- oke t/b.
Sau khi làm quen xong Jungkook dẫn t/b đến một ngôi nhà, ôi... nhà cũng rất to. Phải nói là khách sạn...khách sạn...khách...
-Á tên xấu xa kia, sao anh lại làm vậy với tôi!!! - cô quát lên.
- Ơ, tôi làm gì cô chứ? - Jungkook ngơ ngác hỏi.
- Đây chẳng phải là khách sạn sao, cái tên biến thái này. Tôi chưa có mối tình vác vai, với lại tôi là gái nhà lành đấy. Tôi còn trong sạch, tôi không phải loại con gái như anh nghĩ đâu!!! - t/b nói một tràn. Lúc này Jungkook hiểu mọi chuyện xong ôm bụng cười. Cô thấy vậy hỏi:
- Anh cười gì, không lẽ tôi nói đúng!!
- Dạ thưa cô, đây là nhà tôi. - Anh nhìn tôi trả lời.
- Hả? Nhà á...!!
Đúng là không thể nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá, nhưng cô thì khác. Cô bây giờ rất xấu hổ cúi mặt xuống:
- Xin lỗi vì cô gái dễ thương này hiểu lầm anh, vì cô gái này nhà nghèo quá nên chưa bao giờ nhìn thấy nhà to như vậy *à nhà Jimin cũng to mà, chắc tại Jungkook mới gặp* - Nghe cô nói vậy anh càng thấy cô đáng yêu.
- Không sao. - Jungkook trả lời
- Nhưng sao anh lại đưa tôi tới đây?
- Vào phòng đi.
- Hả?!!
- Cô không thấy mình cô ướt hả, đi tắm đi rồi tôi dẫn cô đi.
- Nhưng đồ đâu tôi thay?

- Đây - Jungkook lấy một bộ đồ, rất đúng gu của cô.
- Đồ này ở đâu anh có?
- Nhà tôi mở công ty thời trang được chưa!!
- Anh sướng thật, với lại đúng gu tôi luôn. Có gì hằng tháng tôi sẽ trích một ít tiền lương của tôi mua áo hủng hộ anh, tôi đi tắm đây. - nói xong t/b vào tắm còn Jungkook nhìn cô cười, cô gái này rất đặc biệt đối với anh.
————————————————————————————
Đáng lẽ chủ nhật ra nhưng thôi ra sớm cho các bạn đỡ mòn dép!'
#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro