Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, t/b dậy với cơ thể cực kỳ đau nhức. Cô ngồi dậy, đi khó khăn vào phòng tắm vscn cho mình. Xong xui cô đi xuống nhà với bộ dạng áo rách rưới vì bị Jimin làm từ đêm qua, bà giúp việc thấy cô vậy lo lắng hỏi:
- Cháu sao vậy, sao bộ dạng lại thế kia?
-... - cô cúi xuống im lặng không nói gì, bà lắc đầu vì hiểu được chuyện. Bà kéo cô vào phòng lấy cho cô một bộ đồ đưa cho cô. T/b mở mắt to nhìn bà, thấy vậy bà nói.
- Bộ này bà tính tặng cho cháu bà, nhưng chưa kịp đưa nó đi du học rồi vì nó nhận được học bổng. Khi nó về bà sẽ tặng nó bộ khác.
- Nhưng cháu... - cô ngại ngùng.
- Cháu tính ra đường như vậy sao, người ta thấy nói cậu chủ đó!- Nghe tới anh cô sợ sệt cầm bộ đồ thay và không quên cảm ơn bà.

Cô bước ra, bà giúp việc nhìn hài lòng nói:
- Cháu mặc đẹp lắm, cũng có đường cong đấy chứ!
- À dạ....haha- cô ngại gãi đầu cười.
- Thôi cháu đi ăn sáng đi, bà phải làm việc đây.
- Dạ.
T/b vừa bước ra thì thấy Jimin, anh nhìn cô khoanh tay nói:
- Cô tính đi đâu hả?
Cô nhìn anh thì cũng biết anh đi từ hôm qua tới sáng mới về.
- Em đi ăn sáng!
- Cô tính đi với Jungkook chứ gì!
- Em....
- Bước vào ngay cho tôi, ở nhà cũng có đồ ăn để làm đấy thôi. Ăn mặc như vậy là hẹn hò với Jungkook sao? - anh lườm cô nói.
- Không có, bộ này bà giúp việc đưa cho em thôi.
- Không nói nhiều, bước vào nhanh!!! - anh quát lên khiến cô sợ hãi nhanh chóng bước vào.
T/b bước vào nhà có phần ấm ức, bà giúp việc thấy cô ngạc nhiên hỏi:
- Ủa T/b sao cháu về rồi? - vừa nói xong Jimin bước vào làm bà đủ hiểu chuyện và đi vào bếp tiếp tục nấu ăn. Anh hất vai cô rồi bước lên phòng, cô thở dài cởi giày xong vào bếp thì thấy bà giúp việc đang nấu ăn. Cô nhí nhảnh chạy lại nói:
- Bà ơi cho cháu phụ với ạ...ở không cũng chán lắm. Cho cháu làm nha, nha!!!
Cô trưng bộ mặt cún con năn nỉ bà, bà cười nói:
- Thôi được rồi cô nương, mà cháu biết nấu ăn không?
- Chời ơi không biết thì mặt mũi đâu mà đòi phụ bà, cháu tuy học rất tệ nhưng việc nhà với nấu nướng của cháu là số hai. Còn số một là hát đó haha!!
- Cháu giỏi thật đó!
- Thôi bà cháu mình cùng làm đồ ăn sáng! - nói xong cô chạy lại tủ lạnh lôi đồ ăn ra làm. Bà giúp việc nghe cô nói "hai bà cháu" làm bà cảm thấy ấm lòng. Bà bây giờ xem T/b như cháu bà vậy nhưng thấy con bé bị cậu chủ đối xử tệ bà đau lòng lắm.
Hai bà cháu đang làm thì bà bị mỏi cứ xoa lưng mãi, cô thấy vậy dìu bà ra phòng khách ôn nhu nói:
- Bà đang mệt nên cứ nghĩ ngơi đi nhé, làm một chút nữa là xong nên để cháu làm cho - nói xong cô rót trà đưa cho bà.
- Nhưng mà.....
- Không nhưng nhị gì hết đâu bà ơi, bà cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ. Tuổi lớn nên phải giữ gìn sức khoẻ để gặp cháu của bà nữa chứ! - cô nhìn bà cười tươi rồi vào bếp tiếp tục nấu ăn. Bà nhìn nghĩ trong đầu tại sao cậu Jimin trong đời có một cô gái yêu cậu thật lòng, giỏi giang,lễ phép và luôn chịu khổ không bỏ rơi cậu mà cậu không nhận ra, nhìn tới cô bà thấy tội nghiệp cô lắm. Không biết sau này sẽ ra sao nữa...
Nấu ăn xong xuôi T/b bưng đồ ăn trưng ra bàn hết, đúng lúc Jimin xuống. Cô nhìn anh cười tươi nói:
- Jimin à, anh ăn sáng nè! - anh lườm cô bảo.
- Đừng tuỳ tiện gọi tên tôi thân thiết như vậy.
- À...vâng, vậy em kêu anh là gì? - Anh tiến về phía cô, mặt đối mặt rất gần ra lệnh.
- Gọi là cậu chủ, khi đi đâu với tôi mới được phép gọi chồng. Chứ ở nhà tôi chỉ xem cô như người giúp việc thôi cô đừng mơ tưởng. - anh nói xong tiến về phía bàn ăn và ăn. Còn cô mặt thoáng buồn khi nghe những lời nói đó nhưng vẫn lấy lại thần thái vui vẻ đi tới bàn dùng bát và thìa múc cháo sau đó đến chỗ phía bà giúp việc ép bà ăn xong từ từ thổi từng muỗng đúc cho bà. Anh nhìn cô từ nãy giờ nhíu mày suy nghĩ "hai người đó làm như quen nhau lâu rồi".
Anh ăn xong đứng dậy rồi nhìn T/b bảo:
- Nè, theo tôi lên phòng tôi có chuyện muốn nói! - Anh nói rồi bước lên phòng, cô hơi sợ nhưng cũng đi theo sau. Bà giúp việc thấy cũng lo nhưng chỉ biết đứng nhìn.
Lên phòng, anh đóng cửa tiến tới tủ lấy một tờ giấy. Anh đưa lên và nói:
- Đây là giấy kết hôn, tôi và cô sẽ không tổ chức đám cưới. Mau ký và đi, tôi ký sẵn rồi.
Anh đưa cây bút, cô chần chừ nhưng thấy anh nhăn mặt cô sợ có chuyện không hay nên nhanh tay ký.
Ký xong anh nhìn tờ giấy cười khinh bỉ xong khoác áo đi ra ngoài tiếp. Cô có phần buồn vì lúc nhỏ ước mơ của cô muốn mặc áo cưới với người mình yêu, nhưng có lẽ giấc mơ đó vẫn chỉ là giấc mơ. Hai hàng nước mắt chảy dài nhưng vẫn được nhanh chóng lau, cô xuống nhà xin phép bà giúp việc đi ra ngoài. Cô chẳng biết đi đâu, đi được một quãng đường xa thì có mưa, dần dần mưa rơi to hơn. Cô cứ đi mặc kệ người ngoài nhìn cô với ánh mắt kì lạ, bỗng nhiên cô thấy một người đàn ông hung tợn đang hành hạ một chú mèo tội nghiệp. Cứ cầm ném lên ném xuống giữa mưa, cô không kìm được vì cô vốn yêu động vật và nhất là mèo. T/b can đảm nhạy lại can và quát:
- Ông đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại hành hạ một con mèo vậy chứ, ông không phải là người hay sao mà ăn thua với một con mèo!!!
Ông ta nhìn cô hét lên:
- Mày biết cái *beep* gì mà nói! Nó dám lẻn vào nhà ăn cá của tao đang nhậu, tao hôm nay phải giết nó, còn mày can tao sẽ giết mày!!!
Ông ta đưa cây sắt lên cao tính đập con mèo con tội nghiệp đang bị thương nằm dưới đường đang đổ mưa kêu thảm thiết mình bê bết máu, cô chạy lại đỡ con mèo thì bị ông ta đánh vào đầu thật mạnh. Thế là cô ngất đi, đầu chảy máu. Lúc cô sắp ngất thì cô vẫn ôm con mèo và thấy bóng dáng ai đang chạy lại đánh ông ta và ngất lịm đi.
———————————————————————————————-
Tôi có nên không viết truyện nữa không, tại sợ truyện xàm!
#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro