Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b sau cơn ngất thì tỉnh dậy, lúc hé mắt vì điện sáng nên chói khiến cô nhắm mắt lại rồi từ từ mở chầm chậm để thích nghi với ánh sáng. Mở mắt được rồi, cô nhìn lên trần nhà và thấy lạ lẫm nên giật mình ngồi bật dậy. Chưa kịp bất ngờ thì đầu truyền đến cơn đau nhức làm t/b nhăn mặt dùng tay để lên đầu.
- Nè từ từ thôi!!
Từ đằng kia có bóng dáng chạy lại đỡ cô nằm xuống, cô từ từ mở mắt rồi ngạc nhiên nói:
- Kookie?
- Vết thương trên đầu do ông kia đánh cũng nặng đó, đừng cử động mạnh. Nằm nghỉ ngơi đi. - anh nhìn cô từ tốn nói.
- Ừm mình biết rồi!
Nằm suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, chợt cô nhớ ra một chuyện. Cô quay sang Jungkook hỏi:
- À nhớ rồi, cái con mèo đó đâu rồi? - cô chờ đợi câu trả lời thì thấy sắc mặt anh khó nhìn.
- À..ờ...th...thì... - anh trầm mặt ấp úng trả lời.
T/b sợ xảy ra chuyện không hay, cô ứa nước mắt hỏi lại:
- Nó sao rồi hả, nó đâu rồi...hic...
Jungkook thấy cô sắp khóc thì hai tay đưa xuống dưới cầm một chiếc khăn màu hồng rồi mở ra.
- Tèn ten...bé mèo đây nè. Có điều nó bị thương thôi nhưng một thời gian là lành.
Bé mèo trên tay anh đang quấn khăn kêu "meo meo" trông thật đáng yêu làm sao,cô bế vào nói:
- Em không sao thì tốt rồi, à mà Kookie!
- Hửm?
- Cậu lại giúp mình rồi, cảm ơn cậu! - anh bún một cái lên mũi khiến cô kêu "á" một tiếng làm cho mũi cô đỏ.
- Ngốc, đã hứa gì không nhớ à. Vậy sau này tớ có sắp chết cậu cũng đừng để ý tớ nhé!
- Sao tớ nở làm vậy được chứ? - Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại cô reo lên.
- Alô!
- Cô về được chưa? - nghe giọng là biết của Jimin rồi.
- Em về liền ạ!
Cúp máy xong mặt cô xụ xuống nhìn Jungkook nói:
- Mình phải đi về rồi. - nghe xong mặt anh buồn đi.
- Để mình đưa cậu về.
- Nhưng...
- Cậu đang bị thương đó, mình mà bị như cậu cậu cũng bỏ mặt để mình đi vậy hả? - anh nói giọng hờn dỗi.
- Được rồi, đi thôi. Mà mình có thể nuôi em mèo này chứ?
- Cậu là người cứu mà, nhưng liệu Jimin có cho không? - Nghe tới tên anh mặt cô hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh nói.
- Mình sẽ thuyết thục, đi thôi!
Trên đường lái xe, cô ôm bé mèo hôn hít cưng chiều. Jungkook thì lái xe thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cô âu yếm mèo nhỏ trong lòng, anh ước gì anh có thể thấy cảnh đó hằng giờ, được thấy cô hằng giờ.
Đến nơi, anh mở cửa xe cho cô bước xuống. Thì thấy Jimin đứng trước cổng khoanh tay nhìn cô với khuôn mặt rất khó ở. Anh tiến lại gần hai người nói:
- Xem ra hai người vui vẻ nhỉ?
- Em.... - chưa kịp trả lời t/b bị Jungkook choàng vai cướp lời.
- Phải, hai chúng tôi chỉ cần gặp nhau bất cứ đâu luôn vui vẻ. Còn cô ấy ở với anh thì như nước với lửa nhỉ?
- Tôi không có thời gian luyên thuyên với cậu, đừng quên cậu là bạn tôi đó! - Jimin nhếch chân mày lên nói.
Nói rồi anh toan bước vào, cô thấy vậy nói Jungkook:
- Thôi mình vào nhé, cậu về cẩn thận.
- Ừ cậu vào đi!
Nói rồi cô đi vào, Jungkook nhìn bóng lưng tủi thân của cô rời đi mà cảm thấy đau lòng. Đi được một đoạn t/b quay lại nhìn anh rồi vẫy tay tươi cười tạm biệt rồi nói vọng ra:
- Về cẩn thận nhé!!!
Anh nhìn hành động đáng yêu đó cười rồi bước vào xe lái về.
Vừa bước vào nhà tháo giày thì Jimin đứng trước mặt hỏi:
- Sao lại bị thương? - Cô ngước lên rồi tìm cách trả lời.
- À em bị té vào cái cây kia, hên Jungkook lại cứu em đó haha!!
- Hưm...nói dối...cái gì sau lưng kia?
- G...gì đâu ạ.... - mặt cô tái xanh khi anh hỏi thứ cô dùng tay dấu sau lưng.
- Mau đưa ra tôi xem!! - anh trừng mắt nhìn cô ra lệnh.
T/b rung rẩy vẫn chưa dám cho anh xem thì bị anh ra khẩu lệnh.
- Tôi đếm từ 1 đến 3, cô không dơ ra là có chuyện đấy. Một...Hai...B - chưa kịp đếm đến 3 thì cô dơ chiếc khăn màu hồng có ló đầu một con mèo đang ngủ say sưa.
- Cô...cô...
————————————————————
Hơn 10k người xem rồi, hạnh phúc quá! Chap này hơi nhạt nhẽo nhé, chap sau tôi sẽ cố gắng.
#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro