Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b dọn dẹp chiến tích của cả hai sau khi cuộc hoan ái kết thúc, nhìn vào đồng hồ thì đã 1:30. Cô bước ra khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh bên ngoài, cảnh rất đẹp. T/b nảy ra ý định đi dạo, bước chân nặng nề ra khỏi nhà, giờ này chẳng có ai lại ra đường cả nhưng cô mệt mỏi, đầy tâm trạng, đầu óc không muốn nghĩ nhiều nên đã ra khỏi nhà đi dạo hưởng thụ ánh trăng sáng. Cứ vậy mà bước đi và không biết bản thân đã đi bao xa, cô nhớ mẹ, nhắc tới mẹ thì từ khi chuyển qua nhà Jimin cô chưa gọi điện cho mẹ, đợi tới sáng rồi cô sẽ gọi. Vì khu ở đây rất lạ và T/b là một đứa mù đường, vì đi rồi suy nghĩ, đến lúc tìm đường về lại không ra. Đang kiếm đường về nhà thì trời mưa, ở đây nhìn xung quanh không có chỗ trú mưa, khu nhà thì ai nấy đều ngủ hết nhưng chỉ có một nhà là đèn sáng, T/b nghĩ chắc phải hỏi đường chủ nhà mới có thể về được. Cô đi lại bấm chuông, một hồi sau thì cổng nhà từ từ mở một cách rụt rè, cô vì thấy mở lâu quá nên thẳng tay kéo ra thì bị một tiếng hét làm giật mình:
- ỐI TRỜI ƠI MAAAAA!!!!!
- Aaaaa - cô vì bị người đó làm cho giật mình thì cũng la theo. Sau đó cả hai nhìn nhau đồng thanh:
- Ể?? Anh/em là...?
- em nói trước đi! - người đó lên tiếng.
- Anh là bác sĩ từng chữa trị chân cho tôi!
- Yes! Đúng rồi anh là Hoseok, em là T/b?
- Vâng!
Hoseok nhìn cô với thân mình ướt nhẹp, cơ thể thì rung lên. Anh nói:
- Em vào nhà đã!! - cô tính hỏi đường thôi nhưng Hoseok kéo cô vào nhà.
- Em đứng đó! - anh kêu cô đứng giữa nhà, cô gật đầu nghe theo rồi anh đi lên gác. Một lúc anh bước xuống đem đưa cho cô một chiếc quần đùi màu đen tới đầu gối, áo thun
trắng size XL rồi nói:
- Em thay đồ đi, mình em ướt nhẹp kìa!!
- À không sao đâu, đồ của anh mà!! - cô ngại ngùng nói.
- Nhưng mình em ướt rồi sẽ bị cảm lạnh, anh là bác sĩ nên không thể trơ mắt nhìn được!
- Vậy em cảm ơn.
- Nhà tắm đằng kia.
- Dạ.
Cô nghe theo rồi đi nhanh vào, công nhận Hoseok rất chu đáo. Cô đi ra với bộ đồ đã được thay, vừa ra thì thấy Hoseok đang ở phòng khách chăm chú vào laptop và một đống giấy tờ tài liệu trên bàn, cô tới gần thì anh nghe thấy bước chân cô đang lại gần nên ngước lên nhìn cô nói:
- Em ngồi đi!
- À vâng!
- Sao giờ này em còn đi lang thang trong khi mưa lớn đến vậy? - mặc dù hỏi cô nhưng mắt anh vẫn tập trung vào laptop tay không ngừng gõ phím.
- Em mới chuyển tới nhà chồng nên khu này lạ với em quá, em vẫn còn lạ với khu nhà giàu này. Em đi dạo nhưng không may bị lạc!
- Em có chồng rồi? - Hoseok nhìn cô
- Dạ vì hoàn cảnh nên em kết hôn sớm, nhưng em rất yêu anh ấy nên không sao cả haha
- Chắc anh ấy cũng yêu em lắm nhỉ?
- Ừm...à dạ. Tất nhiên rồi haha
T/b gật đầu mỉm cười nói rồi cúi đầu xuống, Hoseok có thể thấy được nụ cười gượng của cô, lúc anh chữa trị cho cô thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa bà Han và Jungkook. T/b thực sự rất đáng thương...
- À, em tính hỏi anh đường về ấy. Dù sao em cũng phải đi về nữa, anh ở khu này nên anh biết đường nhỉ?
- À tất nhiên rồi....nhưng mà hiện tại mưa rất lớn, còn có cả Ááááá!!!!! - T/b bị giật mình bởi tiếng hét của Hoseok vì tiếng sấm sét lớn ở ngoài. Sau khi cả hai bình tĩnh lại thì cô ôm bụng nằm lăn lộn trên sofa cười một tràn, Hoseok nhìn cô nói:
- Yah! Tại sao em lại cười, anh chỉ hơi giật mình chút thôi mà?
- Anh dễ thương quá haha...
- Xì!!!...vậy đó, trời mưa lớn như vậy còn có cả sấm sét nữa. Hay là em đợi một lúc rồi anh đưa em về luôn nha, mưa rất lớn. - mặt Hoseok nghiêm trọng nói.
- Vậy cũng được, em cảm ơn trước nhé!
- Không có gì đâu!
Nói rồi Hoseok tiếp tục công việc của mình, cô nhìn anh nói :
- Ngày nào anh cũng thức khuya để làm việc như này sao?
- Hầu như là vậy, nhưng anh yêu công việc nhất này nên không có vấn đề gì cả!!
- Anh chăm chỉ thật, nhưng anh từ giờ nên ngủ sớm đi. Công việc thì công việc nhưng anh phải dành thời gian nghỉ ngơi để lo cho bản thân nữa chứ??
Hoseok chăm chú nhìn cô khuyên mình, cô đang tức giận nói anh sao. Trước giờ anh chưa từng bị nhắc nhở như vậy cả. Cô nhìn anh nói tiếp:
- Ý em không phải xúi anh rủ bỏ công việc đâu, anh yêu công việc thì được nhưng anh phải ngủ sớm rồi ăn uống đầy đủ. Anh chưa lo cho anh xong trong khi anh là bác sĩ thì sức khoẻ đâu mà anh lo cho bệnh nhân chứ? Chỉ vậy thôi...
Hoseok chỉ nhìn cô gật đầu, cô cảm thấy áy náy vì có phần hơi lớn tiếng. Sợ Hoseok giận T/b nói:
- À không... em không có ý gì đâu,em xin lỗi vì thái độ quá đáng.... - thấy Hoseok vẫn nhìn cô, chắc Hoseok giận lắm. Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt, biết nước mắt sắp chảy nên cô cúi đầu xuống. Nước mắt chảy hai ba giọt trên bàn tay, Hoseok tiếng lại gần cô quỳ gối trước mặt cô hỏi:
- Em khóc sao?
T/b lắc đầu nhưng nước mắt cứ đua nhau chảy.
- Tại sao lại khóc? - anh lại hỏi,
- Em không ác ý gì cả, anh đừng ghét em nha!!
Hoseok cười ôn nhu rồi nói:
- Đừng nghĩ vậy, anh không ghét em. Anh không phải người đáng sợ vậy đâu!!
- Tất nhiên là anh không vậy rồi
- Thôi nín đi!
- Vâng.
Nói rồi anh lại tiếp tục công việc của mình, còn cô thì ngồi nhìn ra cửa sổ nhìn mưa lớn với tia chớp nhá lên. Một lúc sau vì nãy khóc với trời khuya, cơ thể mệt mỏi nên cô ngã xuống sofa nhắm mắt từ từ rồi chìm vào giấc ngủ. Khoảng nửa tiếng thì Hoseok cũng làm xong việc, nhìn T/b xem đang làm gì thì thấy cô đã ngủ. Anh lại gần cô rồi vuốt đi phần tóc che đi khuôn mặt, da mặt không dùng mĩ phẩm nhưng vẫn trắng và mịn, mắt hai mí, lông mi dài, mũi mặc dù không thuộc dạng cao lắm nhưng rất vừa, đủ xài và hài hoà khuôn mặt. Môi mộng và luôn hồng hào vì chỉ dùng son dưỡng, chân mày đẹp như khuôn mà không cần kẻ, dường như đã quá hoàn hảo. Mặc dù nhìn thoáng qua thì thấy T/b rất tầm thường vì không ăn diện như các tiểu thư nhưng nhìn kĩ thì cô thực sự rất đẹp, nhất là khi cười và ngủ. Khi khóc thì rất đáng yêu, nhớ lại từng lời nói của cô lúc nãy, anh nhìn chằm chằm vì đang ngắm vẻ đáng yêu khi thức giận và dò xét nét đẹp của cô. Chưa bao giờ anh được người khác nhắc nhở và khuyên như vậy cả, thực sự Hoseok rất rất là cảm động. Nhìn cô bình yên ngủ, bầu không khí ngôi nhà cấp 5 to lớn của anh bỗng ấm lên hẳn mặc dù ngoài kia mưa rất to. Trước giờ anh luôn yêu công việc và sự nghiệp của anh hàng đầu, nhưng bây giờ. Con tim và lí trí của anh đang suy nghĩ lại vì con người đang nằm ngủ kia đang xuất hiện xâm chiếm cả hai.....
————————————————————————————————————————————-
Xin chào, mình đã trở lại. Vì dạo này mình bận rất nhiều việc, nhưng từ nay sắp tới mình sẽ có nhiều thời gian để ra chap sớm hơn. Xin lỗi các bạn vì đã để chờ lâu nhé TvT
#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro