Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 4h30 trời gần sáng, T/b bỗng thức dậy nhìn đồng hồ thì phát hoảng. Cô ngồi bật dậy nhìn thì thấy Hoseok nằm sofa đối diện cô ngủ, cô chạy lại để gọi anh dậy, thấy anh ngủ say nên cô cũng không nỡ nhưng chợt nhận ra là có Jimin. Lỡ Jimin không thấy cô sẽ nghĩ cô qua đêm mất, T/b lay mạnh Hoseok dậy. Anh bị đánh thức kiểu đó nên giật mình, chậm rãi ngồi dậy dụi mắt nhìn cô rồi nói:
- Nè tự nhiên giờ này gọi tôi dậy?
- Hoseok à tiêu rồi!!!!!

*Trên đường về nhà Jimin*
Hiện tại Hoseok và T/b đang ở trong xe của anh để về, bầu không khí im lặng nên cô khó chịu trong người, cô nhìn anh rồi hỏi:
- Xin lỗi vì phiền anh, tại tôi có nổi khỗ riêng...
- Trời! Có gì đâu, dù gì chúng ta có biết nhau mà nên giúp đỡ có sao đâu? Nếu là người lạ tôi cũng sẽ làm vậy! - anh cười rồi nói.
- Tại sao? - cô nhìn anh hỏi.
- Vì tôi là bác sĩ! - anh cười ôn nhu nói.
- À.... - cô gật đầu.
- Tại sao tối qua em đi một mình, chẳng phải em có chồng sao?
T/b ú ớ một lúc để kiếm lí do, nghĩ ra xong liền trả lời:
- À...tại tôi và anh ấy mới kết hôn. Tôi mới chuyển tới nên còn lạ khu biệt thự này, hôm qua tôi muốn hóng gió nên tự ý ra ngoài không nói chồng tôi. Tôi bị lạc nên sợ anh ấy kiếm rồi lo.
- Thì ra là vậy.
Cuộc nói chuyện kết thúc, được một đoạn thì bạn thấy cảnh ở đây quen quen. Thì ra  là khu nhà của Jimin, bạn kêu lên:
- Hoseok à! Đây đây, nhà của chồng tôi nè!
Hoseok pov *Hoseok à!*
- Ờ để tôi dừng lại
Bạn mở cửa xe bước ra rồi tạm biệt anh, tính bước vào cổng thì Hoseok lên tiếng:
- Đây chẳng phải là nhà của giám đốc Jimin sao, chẳng lẽ cô là...
Cô quay lại miễn cưỡng nhìn anh gật đầu rồi chạy thật nhanh vào trong để lại Hoseok với một đống suy nghĩ rồi khởi động xe chạy về.
T/b về tới nhà vào khoảng 4h30 sáng, về giờ này một cách lén lút vì cô sợ Jimin phát hiện sẽ nghĩ bậy về cô. Vừa mới bước vào nhà thì cô thấy có một đôi gót của phụ nữ, cô không nghĩ ngợi nhiều mà bước vào nhà. Ngó xung quanh phòng khách thì thấy bà Han  ngủ ngồi trên sopha, cô đi lại lắc nhẹ bà dậy. Bà Han đang ngủ thì bị cô đánh thức, bà mở mắt nhìn cô rồi nắm hai bàn tay cô lo lắng hỏi:
- T/ b! Cháu đi đâu cả đêm không về vậy, có sao không?
- Dạ cháu bị lạc vì không quen khu này, hên là cháu có người quen nên ngủ nhờ. Jimin không phát hiện chứ, tại cháu sợ anh ấy nghĩ khác!
- Không, cậu chủ không phát hiện đâu, con vào phòng ngủ đi.
- Dạ, mà lần sau bà đừng làm vậy. Bà phải giữ sức khoẻ, đừng chờ con mà.
- Bà không sao.
Cô dìu bà Han vào phòng ngủ rồi cô bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng Jimin thì thấy cửa đóng hờ làm cô vô tình thấy anh và Anna đang làm tình, anh nằm trên còn cô ta ở dưới thân anh rên rỉ. T/b hốt hoảng chạy nhanh về phòng vì sợ bọn họ phát hiện, cô về phòng nằm xuống giường từ từ nhắm mắt, cảm giác ngực bên trái rất nhói. Khó chịu vì muốn khóc mà khóc không được, hôm qua vì khóc nhiều quá nên mệt, chả còn sức lực gì nữa. Trước khi ngủ cô không quên cài báo thức là 7h, cô chỉ ngủ một lát thôi vì  chỉ mới gần 5h sáng.

*7h sáng*
T/b vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà thì thấy Jimin và Anna đang cùng nhau ăn sáng vui vẻ, nhìn bọn họ nói chuyện rồi đùa giỡn. Nhìn ánh mắt ôn nhu của anh trao cho Anna, tim cô đau lắm. Jimin yêu Anna đến vậy như vậy, cô nhìn lại mình cứ như là vật cảm trở tình yêu đó. Jimin chắc căm hận cô lắm, mím chặt môi rồi ngước lên hít thở lấy bình tĩnh cô đi tới chỗ Jimin. Anh thấy cô đứng gần chỗ bàn ăn thì mặt bỗng sắc lạnh nhìn cô, Anna mặt tỏ vẻ khó chịu. T/b hơi sợ nhưng cũng cố gắng nói:
- Thưa cậu chủ, tôi đi ra ngoài được không ạ?
- Cậu chủ? - Anna bất ngờ nhìn cô rồi nhìn anh.
- Biến đi, dù gì tôi và Anna cũng cần không gian riêng!
- Vâng. - tính đi thì bị anh nói tiếp.
- À! Nếu là cậu chủ thì phải có cô chủ, từ giờ kêu Anna là cô chủ!
- Trời ạ anh này! Cô chủ gì chứ làm em mắc cỡ đây này!! - Anna nhìn anh cười tươi mừng rỡ.
- Phu nhân Park là em mà. - anh nhìn Anna cười ôn nhu rồi bẹo má cô ấy.
- Không thành vấn đề, tôi xin phép!
T/b quay lại đi thật nhanh, Jimin nhìn theo chuyển động của cô, thật ra anh đang cố tình, thấy cô như vậy trong lòng Jimin hả hê dữ dội. Cô đi thì con mèo Minmin chạy lại chân cô cạ cạ, cô sắp khóc nhưng thấy nó thì miệng mỉm cười đưa tay vuốt ve đầu nó. Anna quay lại thấy cô đùa với con mèo thì chướng mắt, Anna biết Jimin cũng thích mèo , còn cô ta thì cực ghét động vật nhưng cũng ráng nở nụ cười đi tới chỗ cô ẳm con mèo ra khỏi tay T/b nói:
- Ôi tôi cũng thích mèo lắm, tôi chơi với nó nhé. Còn cô đi đâu đi đi.
- À vâng! - cô đồng ý rồi đi ra khỏi nhà.
Anna thả con mèo đi rồi lại chỗ Jimin, anh hỏi:
- Em cũng thích mèo?
- Đương nhiên! Em thích động vật lắm, nhất là mèo!
- Đúng là vợ anh, nếu em thích thì thỉnh thoảng chơi với nó.
- Vâng - cô ta cười miễn cưỡng.
Cả hai ăn xong thì đùa giỡn quanh nhà trông rất hạnh phúc.
———————————————————————————————————————————————————
Lí do ra chap lâu là vì tôi bị hư ipad, phải đem đi sửa đó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro