Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ra ngoài được một lát thì nhận được điện thoại của Jimin, cô nhấc máy lên:
- Alo!
- Cô đi mua đồ ăn về nấu bữa trưa cho tôi và Anna, nhớ về nhanh lên. Làm tròn trách nhiệm người ở đi!!
Nói rồi anh cúp mấy, cô thở rầu rĩ rồi đi tới khu chợ lựa thức ăn về nấu. Gần trưa cô về tới nhà, vừa tới phòng khách thì bắt gặp cảnh Jimin và Anna ngồi ở Sofa hôn nhau mặc kệ Tivi đang chiếu, cô nghĩ cô nên làm quen với cảnh này cho tới lúc kết thúc hợp đồng. Tính chào anh nhưng thấy hai người họ say xưa quá nên cô lặng lẽ xách đồ vào bếp. T/b bắt tay vào công việc nấu ăn của mình, cô tỉ mỉ chăm chú chuẩn bị gia vị tẩm vào thức ăn, cô nhớ mẹ nhiều. Khi ở nhà có mẹ, mặc dù nhà không giàu có như những bạn học khác nhưng ở nhà mẹ cô cưng cô như trứng mỏng, không bắt cô làm việc nhà mà chỉ muốn lo cho cô học hành, cô thỉnh thoảng làm việc nhà hay nấu ăn đều là cô tự nguyện. Những thứ cô làm được là đều nhờ mẹ cả. Nghĩ đến mình đang nấu ăn cho Jimin, cô rất vui nên cô bắt đầu làm nhanh hơn. Sau khi xong hết tất cả cô dọn ra bàn ăn theo trình tự, dọn xong T/b đi ra phòng khách, may là hai người kia đã làm xong phận sự. Cô cất tiếng gọi hai người:
- Cậu chủ, cô chủ! Mời hai cô cậu vào dùng bữa!
Jimin nhìn cô rồi nói:
- Được rồi, tôi thấy cô có tố chất người ở rồi đó! - Anna nhìn cô cười mỉa mai.
- Cảm ơn cậu, cậu quá khen rồi. - cô lặng lẽ nói.
Jimin và Anna cùng nhau ra bàn ăn, cả hai ngồi xuống. Jimin nhìn sơ qua một lượt rồi mời Anna ăn, anh cũng ăn. Xem ra Jimin ăn rất ngon miệng, cô thấy anh ăn ngon vậy mừng thầm trong lòng, môi bất giác khẽ cong lên và điều đó lọt vào mắt của Anna. Cô ta thấy khó chịu trong lòng, ngồi suy nghĩ một lúc bèn nghĩ ra kế.
- Anh à... Canh này sắt củ to quá em ăn không được, nó không vừa miệng em. Còn canh thì hơi mặn!!
- Vậy sao? - anh nhìn cô ta nói.
Jimin trừng mắt nhìn T/b, cô bị hoảng vì bị nhìn như vậy. Cô ấp úng nói:
- D...dạ cô chủ ơi...tôi nếm kỹ lắm rồi...
- Nè! Ý cô là tôi đang nói dối sao?!!! - Anna nói với giọng tức giận.
- Dạ không...không phải - T/b lắc đầu nói.
Jimin cầm bát canh lại nhìn nó một lúc rồi nhìn cô nói:
- Vậy cô tới đây thử xem?
Cô nhìn anh đang nhìn cô để chờ cô tới, cô từ từ bước lại. Jimin quát lên:
- MAU LÊN!
Cả cô và Anna hơi giật mình, sau khi tới gần chỗ anh. Cô định dùng thìa để mút canh, anh lên tiếng:
- Dùng miệng thử!
Cô lại nhìn anh bất ngờ, Anna cười tủm tĩm, như vậy chả khác gì cách ăn của chó. Cô đành nghe theo mà dùng miệng, bát canh còn rất nóng làm khói phả lên mặt cô, vừa chạm được miệng tới nước canh thì anh hất hết tất cả canh lên mặt cô làm cô hét lên vì nóng rát:
- Ahhh.....
Cô dùng tay che mặt lại vì sức nóng của nó, cô ngã khuỵ xuống sàn, Anna cũng hơi hoảng nhìn Jimin. Quả thật Jimin rất đáng sợ, T/b thì ngồi ôm mặt khóc nhưng không dám khóc to. Anh nhìn cô cảm thấy trong lòng rất hả hê, nhìn chướng mắt nên anh quát lên:
- CÚT CHỖ KHÁC ĐI!!
T/b đứng dậy loạng choạng nhanh chóng đi khỏi nhà bếp, cô chạy lên gác mái. Căn phòng trước đây là nhà kho bẩn thĩu bây giờ được cô dọn sạch sẽ, vì cô biết thân biết phận nên chọn phòng trên gác mái ngủ. Cô bước vào nhà tắm xả nước rửa mặt cho bớt nóng, cô dùng hai tay hất nước tới tấp vào mặt. Vừa khóc vừa rửa mặt, vì khóc vào thời điểm này để nước làm trôi đi, cô không thích khóc nhiều, vì nhìn sẽ rất yếu đuối. Sau khi rửa xong, tự nhìn chính mình trong gương, thật là thảm hại, mặt đỏ hết cả rồi. Cô ghét bản thân cô lúc này, nhưng vì yêu anh quá nên biết sao giờ.
Bước ra khỏi nhà tắm, cô ngồi ở giữa giường cúi đầu suy nghĩ thì tự nhiên có một cục bông nhỏ đi lại ngồi lên đùi cô. Cô nhìn rồi sáng mắt nhìn nó, đó là Minmin, con mèo mà cô đem về. Cô mừng rỡ ôm nó thủ thỉ nói:
- Ahh Minmin! Tao xém quên mày mất, cho tao xin lỗi nhaa!!
- Meo...meo.... - nó nằm trên giường ở trước mặt cô lăn qua lăn lại. Cô nhìn nó rồi khóc:
- Chỉ có mày là bên tao lúc tao như này, tao vui lắm. Từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn nha, luôn luôn bên nhau.
Hình như Minmin biết cô buồn, nó nhón người lên mặt cô liếm nước mắt của cô. Cô để cho nó liếm một lúc rồi ôm nó cười.
- Minmin giỏi quá, đúng là bạn tốt của tao nhaaa!!
Bây giờ cô và Minmin đang chơi với nhau, cô hầu như quên mất chuyện buồn vào lúc này mà đùa giỡn với Minmin rồi cười khúc khích vì mấy hành động hài hước của Minmin.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Thấy tui thương mấy người chưaaaaa
#Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro