chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn mọi người ai cũng đã từng yêu thích một thần tượng nào đó một thời, việc đó không phải là việc xấu nhưng có lẽ cô đã yêu thích cậu quá mức, trong phòng của cô lúc nào cũng đầy hình cậu, laptop cũng đầy những video của cậu, quần áo, giầy dép tất cả mọi thứ sẽ đều có tên cậu hoặc một cái gì đó liên quan đến cậu trên đó, cô đã yêu cậu một cách mù quán và bao nhiêu đó vẫn chưa thoả mãn với cô, niềm khao khát muốn được gặp cậu đã đánh thức con quỷ dữ đó dậy, nó đã đưa ra một điều kiện là cô sẽ được bên cạnh người mà cô mong muốn ngược lại linh hồn của cô là do nó cai trị, và cô đã đồng ý.

Park Jimin cậu là một idol, cậu sở hữu một lực lượng fan hùng hậu, không ai nhìn thấy cậu mà không tỏ ra yêu thích, nhưng đổi lại cậu là một người rất khó tính và hay gắt gỏng không bao giờ thấy dễ chịu với những thứ mình có được quản lý của cậu cũng đã thay rất nhiều do không làm hài lòng cậu ta được, anh quản lý làm chung với cậu ta được hai tháng đã đổi và hôm nay cậu lại đi gặp quản lý mới, nghe bảo là một cô gái trẻ, cậu vốn là người có thiện cảm không tốt với nữ giới do vết thương cô bạn gái 4 năm trước ngay ra, tuy vậy đến giờ cậu vẫn còn yêu cô gái đó, cậu và cô quản lý mới hẹn nhau tại một quán cà phê, cậu là người đến trước, để xem cô ta là người như thế nào mà chịu làm quản lý cho mình, dù có giỏi chịu đựng như thế nào cũng phải nghĩ việc trong vòng 1 tháng...sau đó cậu cười đắt ý.

"Xin chào, tôi là Jeon Minal"

Cậu đang xem một cuốn tạp chí thì ngước đầu lên.

Cô gái với mái tóc dài màu nâu đỏ, đôi mắt hai mí to rõ, mũi thẳng và cao, môi hơi dày đang nở nụ cười với cậu, và quan trọng là người này rất giống với người yêu cũ của cậu.

"Xin chào anh có nghe tôi nói gì không?"

"À chào cô"

Cậu ngồi thẳng lưng lại, hai tay để ở đùi chà xát với nhau, miệng cứ liên tục liếm môi đó là thói quen mỗi khi cậu căng thẳng.

"Tôi sẽ là quản lý của anh trong thời gian tới, nếu bây giờ anh có thành kiến gì với tôi thì cứ nói để cả hai cùng giải quyết vì tôi định sẽ làm công việc này lâu dài chứ không phải vài tháng"

"Thành kiến gì cơ?"

"Đã được cử làm quản lý cho anh thì đưng nhiên tôi phải biết anh, mười hai người quản lý đã nghĩ việc sau vài tháng nhận việc, tôi biết anh là một người cực kì khó tính và hay cáu gắt vậy thì bây giờ anh không thích tôi chỗ nào thì cứ nói, tôi sẽ thay đổi để anh dễ chịu hơn"

"Tôi không cảm thấy khó chịu gì hết"

"Ra là vậy, nếu anh đã hài lòng thì từ nay làm việc vui vẻ với nhau"

Cô đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu, cậu bắt lại hai người chào tạm biệt nhau.

Về đến nhà, cậu liền ngả xuống giường, thở dài ra một hơi để tâm trạng cảm thấy tốt hơn, cảm giác nói chuyện với cô quản lý mới rất giống với cảm giác khi anh nói chuyện với Jihye người yêu cũ của cậu, cậu không muốn nhớ đến chuyện của cậu và Jihye nữa, cậu muốn chôn vùi đi nhưng cô gái tên Minal đó lại giống Jihye, cả hai chỉ khác nhau ở đôi mắt và nước da, mắt của Jihye rất buồn nhưng mắt cô gái này rất hồn nhiên, chết tiệt, cậu quăng chiếc gối vào tường rồi cứ vậy ngủ mà không cần thay quần áo.

Hôm sau, theo lich trình thì hôm nay cậu sẽ đi quay quảng cáo, có như ông trời không ủng hộ việc này thì phải, cứ mưa liên tục không ngừng, đang loay hoay trước nhà đợi xe tới thì có một chiếc xe màu trắng dừng trước cậu, kính xe được hạ xuống người bên trong xe là Minal

"Lên xe đi tôi sẽ đưa anh đến nơi quay quảng cáo"

Đáng lẽ người đưa cậu đi là tài xế Min mới đúng nhưng tại sao lại là Jeon Minal này.

"Tài xế xe Min đâu?"

"Gia đình có chuyện đột xuất nên tôi đi thay anh ấy"

Nếu đã nói như vậy thì cũng không còn cách nào khác.

Cậu ngồi trong xe nhìn những giọt nước mưa động bên cửa kính lòng lại chợt nhớ về người con gái đó, đã 4 năm từ khi chia tay cậu đã không gặp cô, cậu lơ đãng nhìn lên kính chiếu hậu bắt gặp gương mặt của Minal cười cuộc đời sống thật chớ trêu muốn quên người đó nhưng hiện giờ bên cạnh lại có một người giống cô như vậy.

Sau khi quay xong quảng cáo, Jimin và Minal ra ngoài.

Trời đã không còn mưa, Minal ngỏ lời muốn mời Jimin một bữa cơm, lúc đầu cậu định không đi nhưng cậu đang rất đói đành phải đồng ý.

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Để biết mà cư xử, nếu lớn hơn tôi thì có lẽ tôi nên cư xử lễ phép một chút"

"Không cần, tôi nhỏ hơn anh ba tuổi"

"Thật sao? Còn trẻ vậy à?"

"Tôi cũng đã 23 tuổi rồi còn gì"

"À"

"Nghe nói anh không ăn được rau mùi"

"Đúng tôi không ăn được thứ đó nhưng cô biết rõ về tôi vậy sao?"

Vẻ mặt cô có chút bối rối nhưng sau đó trấn tĩnh lại.

"Tại tôi là quản lý mà"

"Mấy quản lý trước cũng không biết nhiều như vậy, những thứ tôi ăn họ đều không để ý"

"Vậy sao?"

"Jihye"

"Sao? Jihye là ai vậy?"

"Không ai đâu chỉ thuận miệng gọi thôi"

Sau khi về nhà cậu liền đi tắm rửa, sau đó lên sopha xem ti vi.

Nhìn tổng thể thì hai người họ giống nhau nhưng cách nói chuyện thì thật là không giống, cô Minal này nói chuyện có phần thoải mái và vui vẻ hơn Jihye, thật ra lúc nảy cậu nói chuyện nhiều với cô chỉ vì muốn tìm hiểu về cô xem có quan hệ gì với Jihye hay không nhưng có vẻ là họ không biết nhau.

Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, cậu ném khăn tắm xuống sopha lên giường ngủ.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại làm cậu thức giấc.

"Có chuyện gì?"

Cậu tùy ý để điện thoại lên tai sau đó nói với giọng ngái ngủ.

"Tôi muốn hỏi anh ăn sáng chưa, buổi sáng rất quan trọng với lại nếu anh không ăn đúng cách thì sẽ bị tăng cân"

"Là quản lý mới sao?"

"Là tôi"

"Nói cái này hơi quá đáng, cô không cần xen quá kĩ vào chuyện này, tôi trước giờ tôi luôn như vậy nhưng có mập lên tí nào đâu nên không cần cô lo đâu"

Nói xong cậu liền tắt máy, có phải là cô đã xâm nhập vào đời tư của mình nhiều quá rồi không, chỉ là quản lý thôi mà, thật quá đáng, nhưng có lẽ là mình cũng có chút quá đáng, áy náy cậu mở điện thoại gọi cho Minal, chưa đếm hòi thứ hai đã có người nhất máy nhưng là giọng của một người đàn ông.

"Alo, Minal hiện không có ở đây, có gì gọi lại cho nó nha"

Không đợi cậu lên tiếng bên kia đã tắt máy.

Là đàn ông, Jeon Minal có đàn ông sao? Lại còn sống chung, xem ra cô ta chẳng phải con gái ngoan hiền gì.

"Anh làm gì đó?" Minal từ trên lầu đi xuống.

"Lúc nảy có người gọi cho em, anh nói là không có ở nhà"Jungkook nói

"Là ai vậy?"

"Tên trong điện thoại là JM"

"Anh hai"cô hét lớn"Sao anh không gọi em xuống"

"Anh đâu biết người đó quan trọng vậy"

"Sau này anh ở nhà em thì đừng đụng vào cái gì hết"

"Anh đã đụng cái gì đâu, sao em lại nói anh như vậy, anh là anh hai của em đó không giữ chút thể diện cho anh được sao?"

"Muốn giữ thể diện thì ra ngoài kím tiền đi, đừng có sắp 30 tuổi đầu rồi mà vẫn nằm ở nhà với tấm bằng đại học như vậy"

"Anh cũng đang tìm việc đó thôi em không thấy sao?"

"Nếu vậy thì đừng ngồi đây nữa, em chỉ cho anh ở đây một tháng nữa thôi đó"

Nói xong cô đi ra sau bếp cầm lấy hộp cơm vừa làm ra ngoài.

"Em gái nói chuyện với anh mình như vậy đó sao? Nè đi đâu đó, thật là"

Jeon Jungkook, một người đàn ông gần 30 đang thất nghiệp, hiện đang đi tìm việc làm, là anh trai ruột của Jeon Minal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro