chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra ngoài thì Minal lập tức chạy đến nhà Jimin.

Cốc cốc cốc.

"Cô đến đây làm gì?" Cậu lúc này nhìn thảm hại vô cùng , một áo thun trắng, một cái quần gang gối, mái tóc mài hạt giẻ rối nùi, hình ảnh lúc này khác xa vời lúc trên sân khấu lộng lẫy hào nhoáng mà cô thấy.

"Lúc nảy anh gọi cho tôi nhưng tôi bận, đây là đồ ăn sáng tôi mới làm"

Cô giơ lên hộp cơm còn nóng hổi đang cầm trên tay cho cậu xem.

"Tôi đã nói không cần quan tâm mà"

Lời nói thì có vẻ không thích nhưng tay vẫn đưa ra để nhận cơm trên tay cô, sau đó quay đi nhưng không đóng cửa ý bảo cô vào nhà.

Cô hiểu được ý đó trên môi liền nở nụ cười, thật ra Jimin cậu ấy nhiều lúc cũng rất dễ chịu.

Không ngờ nhìn cậu như vậy mà nhà cửa gọn gàng lại còn rất sạch sẽ, thật không thể nhìn người bằng vẻ bề ngoài.

"Đây là nhà anh sao? Gọn gàng lắm"

"Cần cô bình luận"

Bây giờ chỉ thiếu điều là chửi lại cậu ấy, lúc nào cũng nói chuyện như vậy, tính ra mấy quản lý trước làm được vài tháng là đã rất giỏi rồi, lúc nãy còn mới khen cậu ấy.

"Đứng đó vậy à? Ngồi ghế đi"

Đây là câu cô đang đợi cậu nói nảy giờ, đến nhà cậu ta mà cậu ta lại để cho đứng còn cậu thì thong thả mở cơm ra ăn, thật là.

"Anh ở một mình à?" Nhà cậu rất rộng ở một mình vậy chắc sẽ rất nhạt nhẽo.

"Đúng vậy" Cậu trả lời một cách hời hợt.

Hộp cơm rất lớn nhưng không ngờ cậu chén một lúc là hết, quả thật sức ăn không tồi.

"Tôi ăn xong rồi, mặc dù thấy phiền nhưng cũng cảm ơn cô, cơm rất ngon"

"Đương nhiên, ngày hôm nay cậu không có lịch, ngày nghỉ của cậu là hôm nay, mau tận dụng mà nghĩ ngơi đi" Cô vương tay vỗ vỗ vai cậu.

"Tôi sẽ không lãng phí"

"Tôi về đây"

Nói xong cô lấy lại cái hộp rồi ra về.

Thật sự lâu lắm rồi chưa ai bảo cậu nghĩ ngơi, họ chỉ bảo cậu làm việc chứ có ai bảo dừng bao giờ, cậu cười chua chát rồi gọi Kaka chú chó của mình ra, đổ đầy thức ăn vào tô của nó sau đó khoác một cái áo khoát màu xám sau đó ra ngoài.

Hiện giờ đang là mùa thu nên trời không lạnh lắm, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nó thật buồn.

Đút tay vào túi áo nhìn về trước, cậu đang đi dạo trên đường, một con đường mà cậu đã đi rất nhiều lần nhưng mỗi lần đi qua đây thì cậu điều thấy được một điều thú vị.

Cậu dừng trước một cái cô nhi viện sau đó bước vào, đám trẻ lúc này đang chơi ở sân vừa nhìn thấy cậu bọn chúng chạy tới như thể chúng đã rất thân thiết với cậu.

"Anh Jimin, lâu lắm rồi anh mới đến đây, tụi em nhớ anh lắm"

Một đứa trẻ mập mạp, da trắng cũng nhanh miệng nói"Anh có mua đồ ăn cho tụi em không?"

Cậu đánh đứa trẻ một cái rồi nói"Em xem đi, em ăn đến mập như thế này rồi còn muốn ăn nữa sao?"

"Nhưng không ăn không được"

"Hôm nay anh tình cờ đi ngang đây thôi, nên không có mua gì hết, lần sau sẽ mua cho mấy đứa một giỏ chocolate to như vầy nè"

Cậu dang hai tay mình ra diễn tả nó rất lớn.

Cả đám con nít lại reo hò mừng rỡ.

"Jimin, con đến khi nào vậy" Giọng nói của một người phụ nữa tầm 60 tuổi.

"Con vừa mới đến thôi" Cậu ra vẻ kín trọng trả lời.

Jimin vốn là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện này, đến khi trưởng thành cũng nhờ may mắn mà cậu có được ngày hôm nay, người phụ nữ ấy cũng là người đã nhặt cậu về, cậu trước giờ luôn xem người đó quan trọng hơn cả mẹ mình.

"Hôm nay con không có việc làm sao?"

"Hôm nay con không có gì làm nên ra ngoài dạo một chút thì đi ngang đây nên vào thăm mấy đứa nhỏ với mẹ luôn"

"Ngoan lắm, nếu vậy thì con vào đây đi, ta có thứ này muốn đưa cho con"

"Vâng ạ"

Bà ấy đưa cậu vào phòng khách của cô nhi viện, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, không bao lâu bà mang ra một cái hộp gỗ đã cũ bám đầy bụi, chắc hẳn đã rất lâu không có người đụng đến.

Bà mang chiếc hộp đến trước mặt cậu, từ tốn mở nó ra, bên trong là một sợ dây chuyền có hoạ tiết rất rối mắt và rất đáng sợ.

"Đây là?"

"Là thứ mà không phải ai cũng có thể giữ nó được, đây là đồ của con, nó chỉ nghe lời con và chỉ bảo vệ một mình con, nó cũng là thứ quyết định vận mệnh cuộc đời con, cho nên hãy giữ nó cẩn thận"

"Là sao? Con không hiểu"

"Sau này rồi con sẽ hiểu"

Mang theo tâm trạng rối rắm cậu rời khỏi cô nhi viện, đi được một đoạn cậu lấy sợ dây chuyền từ trong túi ra xem, sau đó không chần chừ đeo vào cổ, dù gì cũng là lời của mẹ, có lẽ thứ này quan trọng với bản thân mình thật.

Tiếp theo cậu nghé vào siêu thị mua một ít đồ, mấy hôm nay cậu bận quá nên tủ lạnh chẳng có gì để ăn.

Đến trước kệ bán kẹo cậu tiện tay quơ vào xe mấy bịch, số lượng đủ để cậu ăn cả tháng.

Lâu lắm rồi cậu mới vào siêu thị một lần, bình thường cậu chỉ nhờ quản lý đi mua.

Đột nhiên cậu lại cảm thấy cuộc đời mình thật nhạt nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro