chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà Jimin, Minal cầm cái hộp rỗng về nhà, trong nhà lúc này đã không còn ai, đoán chắc là Jungkook đã ra ngoài, cô ngồi xuống sofa, quơ lấy chiếc điều khiển từ xa mở đại một kênh đang phát nhạc, rồi tận hưởng nó.

Bây giờ cuối cùng đã được quan minh chính đại bên cạnh cậu ấy, nhưng trước giờ cô vốn là người sĩ diện nên dù cho có như thế nào cô cũng không muốn lộ liễu quá, đừng cho cậu ta biết là cô vì cậu mà làm công việc này, cô cứ từ từ mà chiếm trọn cậu vào lòng bàn tay.

Hôm nay có một buổi ghi hình, cậu với vai trò là đầu bếp trong một chương trình. Tài xế Min đưa cậu đến hậu trường và tất nhiên cô cũng có mặt. Địa điểm là trên một chiếc thuyền ở một bãi biển.

Trong khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho buổi ghi hình thì cậu đến trước mạng thuyền, thời tiết hôm nay rất đẹp, quay vào lúc này thì rất tốt, vừa lúc cậu vừa định bước thêm một bật thang nữa thì lại bị trượt chân ngã xuống biển.

"Cậu Jimin, Jimin ngã xuống biển rồi, cậu ấy không biết bơi" Một người trên tàu nhìn thấy hốt hoảng hét to.

Chỉ trong thoáng chút nơi cậu ngã đã tập trung rất nhiều người, không chần chừ cô liền nhảy xuống, sau khi xuống nước cô tìm mãi nhưng không nhìn thấy bóng dáng cậu đâu, cô lại tiếp tục lặn xuống sâu hơn nữa, cuối cùng đã nhìn thấy cậu ấy đang bất động từ từ chìm xuống, Minal bắt lấy tay cậu cố gắng bơi lên  nhưng chỗ của cô và cậu cách mặt nước khá xa, thật sự so với sức của cô không chừng khi lôi được cậu lên bờ thì cậu đã tắt thở, quay đầu lại nhìn cậu, đắn đo một chút cô lập tức áp môi mình vào môi cậu, khí từ phổi cô truyền vào miệng cậu, dù đây chỉ gọi là hô hấp nhân tạo nhưng là điều cô đã ước mong bấy lâu nay, cứ thế khi hai người đã đến gần mặt nước thì buông cậu ra, đẩy đầu cậu lên trước.

Vừa thấy cậu nổi lên tất cả mọi người như nhẹ nhõm hẳn đi, rất nhanh đã kéo cậu lên thuyền sau đó đến cô.

Được trợ giúp, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy.

"Trời ơi honey, anh làm em lo muốn chết anh có sao không? Có cần vào bệnh viện không?" Một thanh niên bán nam bán nữ ra vẻ lo lắng.

Cậu lắc đầu rồi không nói gì nữa, sau đó được mọi người được vào trong thay quần áo.

Thật là, mọi người chỉ lo lắng cho Jimin còn cô bị ướt sủng ở đây thì chẳng có ai quan tâm đến, đành tự thay quần áo, tự hong khô tóc.

Buổi quay cũng đã bị hủy, sau khi về nhà thì cô phát sốt, Jungkook cũng chẳng có ở nhà, lúc cần thì lại biến mất dạng, bây giờ cơ thể cô không còn chút sức nào, lúc lạnh lúc nóng, thở cũng khó, đành phải nằm chịu trận.

Có người gọi, lần thứ nhất cô không thèm nhất máy, lần thứ hai lại gọi, rồi lần thứ ba, đành phải chồm lên lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường, ngay cả tên cũng không xem.

"Alo" Cô lấy hết sức nói một tiếng

"Tôi nghe nói hôm nay là cô cứu tôi?"

"Jimin sao?"

"Đúng, giọng cô sao vậy? Không khoẻ à?"

"Không sao đâu"

"Có cần tôi đến không?"

Sau khi hỏi câu này thì cậu lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, chẳng phải nhà cô ta có đàn ông hay sao, mình quan tâm làm gì.

"Anh có thể giúp tôi mua thuốc được không? Tôi vẫn chưa uống thuốc"

"Vậy sao? Được"

Cậu định hỏi cô tên kia đâu nhưng thấy cô bệnh nên thôi, dù gì cũng vì mình nên cô mới bị vậy, đây coi như cảm ơn.

Cậu khoác áo vào sau đó ra ngoài.

Khoảng 15 phút sau thì có người gõ cửa, nhưng đã qua 5 phút cô vẫn chưa ra mở, cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng không có ai nhấc máy, đoán chắc cô gái này sốt đến hôn mê luôn rồi, vừa định xông cửa vào thì lại phát hiện cửa không khoá, sao lại bất cẩm như vậy chứ.

Cậu đẩy cửa vào, căn hộ không lớn nhưng lại rất ấm cúng, tất cả đều màu trắng, cậu chạy lên lầu đẩy cửa phòng đầu tiên đi vào liền nhìn thấy cô nằm ở đó, trán đã ướt hết do mồ hôi, cậu để tay lên trán xem thử, thật sự là rất nóng, nếu vậy thì đành đưa cô đi bệnh viện vậy.

Cậu nhấc đầu cô để lên tay mình rồi đến chân vừa đình nhấc lên thì lại bị giữ lại.

"Tôi không đi bệnh viện"

"Đã sốt như thế này mà còn không đi bộ muốn chết sao?" Cậu trách móc.

Mặc kệ lời cô nói cậu vẫn ôm câu xuống lầu.

"Anh mà đưa tôi đến nơi đó tôi sẽ không tha thứ cho anh"

Lời nói của cô vẫn là ngoài tai với cậu.

"Tôi sẽ cắn lưỡi chết cho anh xem"

Nghe câu nói này cậu liền đứng lại.

"Cô thật sự không muốn đến?"

"Không"

"Vậy trở về phòng đi, tôi sẽ hạ sốt cho cô"

Nếu như là người khác thì câu nói đó sẽ không nguy hiếp được cậu nhưng khi nhìn Minal thì hình ảnh của Jihye lại quay về, chỉ cần là Jihye thì cậu đều đồng ý.

Cậu xem nhiệt kế, đã 39.5 độ, nếu cô ta chết thì không liên quan đến cậu.

Cậu xuống nhà bếp lấy đầy một thao nước ấm và một cái khăn, sau khi nhún nước thì đắp lên trán cô, lúc đầu cô có nhăn mặt chút nhưng sau đó liền dãn ra, tiếp theo cậu lấy thuốc mình đã mua từ trong túi áo ra, nhìn cô như vậy thì làm sao mà uống nguyên viên được ,cậu đành phải đập nhỏ nó ra sau đó pha với nước, rồi đúc từ từ vào miệng cô.

Đây chỉ là trả ơn cô ta thôi, với lại cậu thật sự không kìm lòng được khi nhìn thấy gương mặt giống người yêu cũ của mình như vậy nên mới giúp nhiệt tình như vậy.

Một lúc sau thấy cô bắt đầu hạ sốt, cậu lại thay khăn khác đắp lên trán cô, sau đó dựa vào giường cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro