enemy love 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có người chúc tôi một ly rượu, nhưng tôi vốn chỉ biết uống nước ép, lúng túng vì chối từ có vẻ không phải cách hay lắm. định với lấy cốc rượu, nuốt nước bọt một hơi, chưa kịp cầm đã thấy một cách tay giựt lấy ly rượu rồi uống sạch.

lại là cậu ấy ? cậu ấy hôm nay bị sao vậy nhỉ ? không thể nào có cái loại chuyện bạn bè mà đối xử như thế được.

' cậu ấy không uống được rượu, cùng cậu ấy uống nước ép đi '

tôi cũng ngại ngùng mà đưa ly nước cam ép lên dô cùng mọi người. không khí ngày càng khó thở nhỉ.

mọi người ăn uống rất lâu, tôi đã ăn xong từ sớm, quá chán nản nên lẻn ra ngoài ban công nhà hàng đứng.

view ở đây rất đẹp, hiện đang là buổi tối, cả thành phố hà nội như được thắp sáng rực rỡ với đủ loại ánh đèn màu. tì hai khuỷu tay lên lan can và hóng mát, tôi tĩnh lặng nhắm mắt.

từng làn gió thổi nhè nhẹ vào mặt mát rượi, mái tóc bay bay trong gió, mắt nhắm nghiền nghĩ ngợi, thoạt nhìn qua có thể thấy ngay là người chứa nhiều tâm tư nỗi buồn, rất cô đơn.

những cơn gió thổi đến như là đem
theo cả những phiền muộn, tôi thở dài một hơi. mình đã dặn bản thân là không được phép động lòng cơ mà, thế sao hôm nay khi đối mặt, lại vẫn có thể mất kiểm soát. cái đỏ mặt ấy, cái nhịp tim ấy rốt cục thể hiện điều gì ? rõ ràng, tâm tôi đã chết từ năm đó bị đối xử tệ bạc rồi cơ mà ? khi gặp được jimin, tôi đã hoàn toàn quên đi bóng hình cậu trai ấy cơ mà ?

cậu ấy bây giờ đã chẳng còn thấp bé với hai cái má bánh bao nữa. cậu ấy đã là một người đàn ông trưởng thành, nét nam tính quyến rũ đã hiện rõ. và chết tiệt tôi muốn đánh mình khi tôi vừa phải thốt lên rằng cậu ấy bây giờ quá đẹp trai.

tôi lại thở dài, mình đã nghĩ gì thế. chẳng lẽ mình thật sự có thể dễ dàng động lòng như vậy sao ? mình còn có thể nói yêu jimin trọn đời trọn kiếp hay không hay chỉ là lời nói thoáng qua ? tôi vẫn còn yêu cậu ấy ? hay chỉ do quá ám ảnh vấn vương sâu nặng năm nào ? tôi chỉ cầu mong mình chỉ là có chút tiếc nuối của chuyện tình tuổi trẻ, tôi vẫn còn jimin đợi tôi. nếu tôi vẫn còn cảm giác với cậu ấy, nhất định tôi sẽ thấy mình thật tệ hại khi phản bội jimin.

tôi đưa tay lệ tát tát mình vài cái cho tỉnh, tôi muốn mình thức tỉnh và nhận ra rốt cục trái tim mình hướng về ai.

' này, điên à, sao lại tự tát mình '

tôi giật mình mở to mắt nhìn sang phía có tiếng nói, có phần ngạc nhiên khi nhận ra là cậu ấy. đen thế này, mới nhắc tào tháo tào tháo tai thính đã phi tới rồi.

' ra từ khi nào thế, làm giật cả mình '

' cũng được một lúc, mà thấy đang suy nghĩ miên man cái gì đấy nên không nỡ gọi '

' có gì không ? giờ thì nghĩ xong rồi '

' cũng không có gì, ra đây hóng mát thôi. '

' ừ, mình cũng thế '

chợt thấy cậu ấy trầm ngâm nghĩ ngợi gì đấy. tôi không biết nói gì nữa nên đành nhìn xuống chân mình. thật ra chúng tôi ít nói chuyện, mỗi lần dăm
ba câu thôi. lúc trước tôi thường hay tìm đến khóc lóc nhắn tin với cậu ấy khi mình vẫn còn quá đau thương bởi sự tàn nhẫn cậu ấy đem lại. nhưng khi biết mình không thể xoay chuyển tình hình, tôi thấy mình hết sức mất mặt và vô duyên khi cứ kể lể với cậu ấy, hẳn là rất phiền đi. vì thế tôi im lặng, từ đó đến giờ, chưa một lần liên lạc cũng như gặp mặt lại.

' chuyện chúng mình..năm xưa, có còn nhớ hay không ? '

tôi im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng thản nhiên trả lời

' còn '

' xin lỗi, xin lỗi, là do mình quá bồng bột '

' ừ, mình biết rồi '

tôi khẽ đau nhói trong lòng, cơ mặt hơi giật giật, toàn thân run nhẹ khi nhớ lại những kí ức xưa. khẽ nhắm mắt, cố điều chỉnh cảm xúc của mình khi nhận ra sống mũi đã hơi chua xót.

chợt cậu ấy bám lấy vai tôi, giữ chặt để tôi nhìn vào mắt cậu ấy

' mình nhận ra rồi, mình không thể gặp được ai yêu mình như cậu cả. khi mình ở cùng người khác, vẫn là nhớ tới hình bóng cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ những câu nhắc nhở nhẹ nhàng, nhớ cả những lần cậu khóc '

tôi ngạc nhiên tròn to mắt, như không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy vẫn nói một mạch

' mình sau này mới thấy những câu bộc bạch muộn màng của cậu thật đau thương làm sao, vậy mà khi ấy mình lại cho là phiền phức. giờ mình đã hiểu nỗi đau của cậu, nhớ như in từng câu nói thấm đẫm nước mắt của cậu. mình xin lỗi, mình xin lỗi. '

cậu ấy vội vàng nói, như thể sợ tôi sau này sẽ không thể nghe thấy những lời này.

chợt cậu ấy kéo tay ôm lấy tôi vài lòng, siết chặt tôi và hít lấy mùi tóc lẫn cơ thể tôi. lọt thỏm trong vòng tay và bờ ngực vững chắc của cậu ấy, tôi vẫn không thể định hình chuyện gì đang diễn ra, mắt mở to, tay buông thõng.

rồi cậu ấy ôm chặt lấy tôi hơn nữa, cúi đầu thấp hơn nữa, tay đặt ở lưng và eo đột nhiên thắt lại, làm tôi dán sát toàn bộ người mình vào cậu ấy, không một khẽ hở. mặt tôi bắt đầu đỏ như gấc rồi.

cậu ấy thì thào nói

' chúng ta quay lại có được không ? anh yêu em, anh nhớ em, đừng chạy trốn anh nữa có được không '

/anh cái đầu mày bà mày hơn mày 4 tháng tuổi đấy/

tôi điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ gỡ tay, lách ra khỏi cái ôm của người kia, khẽ lắc đầu.

' chúng ta.. đã không còn quan hệ từ rất lâu rồi, nếu như tính kĩ, thì hai ta chưa hề bắt đầu, nên không thể có quay lại. '

tôi thở dài quay mặt ra ban công, mắt xa xăm vô định

' mình nghĩ chúng ta không có khả năng nữa. cậu năm xưa liên tục bảo mình làm bạn thôi mà. chúng ta vẫn đang là bạn học cũ. chẳng phải thế vẫn tốt sao, chính cậu cũng nói chúng ra chỉ nên làm bạn... '

' anh sai rồi, anh đã nhận ra mình không thể xa em thêm lần nào nữa '

lại ôm tôi

' bao năm qua em đã trốn đi đâu, tôi đã tìm em suốt một khoảng thời gian dài '

tôi cười trừ

' đúng là mình đã trốn cậu, nhưng mình đã quyết định sẽ không động lòng thêm nữa. mình cũng tin rằng cậu sẽ sớm chán mình thôi, thật đấy, mình đã quen với việc không được yêu thương rồi nên mình chẳng còn tin vào tình yêu nhiều nữa '

' anh không tin, những cái đỏ mặt
và hành động thẹn thùng của em
đã chứng tỏ em vẫn còn yêu anh. nếu còn yêu xin em hãy cho anh một cơ hội yêu em lần nữa. '

tôi chột dạ. biểu hiện xấu hổ của tôi lộ rõ thế sao ? omg tôi tự dưng mất kiểm soát và tim đập mạnh kinh khủng khiếp. tôi, là vẫn còn cảm giác với cậu ấy sao ? còn jimin thì sao ? tôi yêu hai người sao ? không thể nào.

tôi mông lung, nhắm chặt mắt và cố không tin vào những điều cậu ấy vừa nói. nhưng giọng điệu và cả cái ôm này quá chân thực, tôi như chìm vào trong lưới tình của cậu ấy rồi.

' cho anh nghe câu trả lời của em '

' anh yêu em, cùng anh bên nhau có được không ? '

cậu ấy ôn nhu hạ vào trán tôi một nụ hôn nhẹ. tôi vẫn co rúm người, nếu không có hai cánh tay cậu ấy đỡ, chắc tôi ỉu xìu ngẻo ra đây lâu rồi, chân còn chẳng đứng vững nữa.

cậu ấy cọ cọ mũi, cười một cái, siêu đẹp trai. cùng lời nói như mật ngọt, tâm tôi đã sớm rúng động. mắt tôi sóng sánh nước, tôi chẳng dám tim vào những gì đang diễn ra. nếu là mơ, hãy cho tôi tỉnh lại ngay đi, còn nếu là thật thì tôi sẽ xỉu ra đây mất thôi, tôi sẽ điên rồ mà đồng ý mất.

thấy tôi mấp máy môi cùng đôi mắt ngập nước long lanh, cậu ấy cười cười, hôn nhẹ lên mắt tôi như an ủi

' em phải ở cạnh anh để anh bù đắp những gì anh đã gây ra chứ '

và choang, bùm. thành công khiến tôi khóc như mưa, nước mắt trào ra ồ ạt và tôi thề là mặt tôi lúc đó thảm khủng khiếp. mỗi lúc khóc trông tôi xấu tệ huhu. tôi cứ thế gào lên như một đứa trẻ trong lòng cậu ấy, nước mắt dính hết lên áo sơ mi của người kia.

cậu ấy hốt hoảng lau nước mắt cho tôi, sau vuốt lưng trấn tĩnh, nói rằng trả lời sau cũng được. tôi khóc đến xơ lụi ở ban công, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu ấy bạc đãi tôi mất, vì xấu hổ nên cậu ấy mau chóng ' cắp ' người bỏ về, trên đường có gọi cho lớp trưởng báo một tiếng.

ngồi trong xe ô tô, tôi vẫn không ngừng khóc. cậu ấy một tay lái xe, một tay lau nước mắt cho tôi, cứ cười cười mãi thôi. nhìn vào càng thấy mông lung, tôi được thế khóc một trận ra trò. về đến nhà cậu ấy vẫn lì lợm ngồi xong xe khóc, khiến cậu ấy hết cách đành bế tôi lên phòng. lúc kịp định hình lại thì tôi đã phát hiện ra mình ngồi trên giường khóc một tiếng tròn, và cậu ấy thì ngồi cạnh vuốt lưng, miệng không ngừng an ủi nói đừng khóc.

' nào nào ngoan, đừng khóc nữa, mắt mũi tèm lem hết cả rồi kìa. mau nín đi lau mặt nào. '

tôi là đã bị ' bắt cóc ' tới đây đó huhu. tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà, còn có meo đợi tôi ở nhà, còn có jiminie ở hàn đợi tôi. càng nghĩ càng tủi thân, tôi lại ngồi đó mà khóc rống lên. cậu ấy ngồi cạnh đã quá mệt mỏi, không ngờ người bé mà mồm có thể to như vậy, khóc cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa mệt.

tôi khóc đến khi thiếp đi lúc nào không hay, mà là còn dựa đầu vào vai cậu ấy. nước mắt đã bắt đầu khô lại trên mặt, thấy hơi dinh dính khó chịu, và rồi thấy mặt mình đột nhiên mát mẻ, có ai đó lau mặt cho tôi thật ôn nhu nha.

tiếp đến thấy êm ái ở lưng, rồi còn thấy ở má mình có cái gì chọt chọt, thấy môi mình có chút hơi ấm thoáng qua. đúng là khi khóc xong thường ngủ rất ngon. vì đang tập trung ngủ nên tôi chỉ nghĩ trong đầu là tên nào dám cưỡng hôn mình thì phải oánh chứ không bật dậy mà hành sự luôn. thật ra tên nào đó cũng biết điều đấy, chỉ dám chạm nhẹ lên môi tôi thôi, chứ dùng lưỡi là tôi cắn chết.

sau lại thấy ở eo mình hơi nặng nặng, rồi lại thấy mình bị ai đó kéo vào ôm chặt, gọn trong người đó và ngửi thấy hương vani thơm thoang thoảng từ quần áo người đối diện. hít được mùi thơm, tôi len lỏi vào sâu hơn nữa và hít lấy hít để, xong rồi để mình vì dễ chịu mà ngủ sâu. trước khi thấy mình được để yên ngủ ngon, còn thấy trên trán đột nhiên âm ấm và cảm nhận được cái ôm eo đầy bảo vệ.

' ngủ ngon '

' ưm, hưm '

tôi nhẹ nhàng đáp trả vô thức. lại nghe thấy một tiếng cười khẽ, một cái thơm sâu ở tóc và cuối cùng tôi cũng được ngủ ngon.

đã thật lâu rồi tôi mới có thể ngủ ngon và không gặp ác mộng như hôm nay. và trong giấc mơ màu hường, tôi đã thấy tôi cùng cậu ấy sống chung và không hề có jimin.

____

ôi mẹ ơi 2187 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro