enemy love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

enemy love : tình yêu kẻ thù/tình địch

bts đã ngừng hoạt động, namjoon và seokjin đã cưới vợ vào năm trước, năm nay yoongi và hoseok cũng đang lên kế hoạch đám cưới. hyunmi ríu rít kể về hôn lễ trong mơ với yoongi qua điện thoại. khỏi nhìn mặt, nghe giọng cũng biết nó phởn đến mức nào.

lại phải qua hàn một chuyến sao ?

tôi nghĩ ngợi một hồi, vẫn là quyết định gọi điện cho huynmi nói rõ

' mày à, tao biết đám cưới mày thì không thể nào thiếu con bạn thân chí cốt tao đây, nhưng... '

' nhưng sao ? '

' haiz... tao lại phải qua hàn, đi đi đi lại mệt lắm. hơn nữa, hẳn anh ấy cũng được mời, tao không dám chạm mặt một lần nữa. cũng đã hai năm rồi.. '

hyunmi thừa biết, ' anh ấy ' ở đây là ai.

' mày không được phép không tới đám cưới của tao huhuhuhuhu mà tao cũng chẳng nỡ để mày giáp mặt với cái tên chết bầm chết tiệt đó nữa đâu, mấy năm nay tao vẫn hận anh ta ' nó rên rỉ

' thôi nào nào, mồm miệng, chậc. cẩn thận ăn nói, dù sao anh ấy vẫn lớn hơn bọn mình nhiều tuổi '

' nhưng những chuyện anh ta làm với mày tao không thể bỏ qua được '

' rồi rồi, vậy chuyện đám cưới, tính sau nhé, còn nhiều thời gian. nếu không còn cách khác thì tao phải qua đó rồi '

' yoongi gọi tao rồi, annyeonggg '

' ok con quễ, annyeonggg '

___

tôi đã từng kể cho các cậu về câu chuyện mối tình đầu đầy đau đớn rồi phải không ? kì thực nếu không gặp được jimin, tôi chẳng biết mình sẽ còn vương vấn cậu ấy đến bao giờ. cậu ấy là một người không nổi bật, thấp và không đẹp trai. ngày đầu tiên gặp chỉ thấy rạng rỡ nhất là nụ cười và hai má bánh bao đầy đặn. thế mà chẳng ngờ lại có thể để nụ cười ấy mãi bám theo mình.

khi tôi tổn thương vỡ nát, khoảng thời gian sụp đổ ấy tôi tìm được jimin, và nguyện thề theo anh ấy cả một đời. tôi tâm niệm rằng, mình sẽ không còn chút động tình nào với người đàn ông nào khác ngoài jimin, và có lẽ là thêm cả câu ấy nữa.

tôi nghĩ rằng tâm mình thật sự  đã nguội lạnh, hoàn toàn không còn cảm xúc gì với cậu ấy và độc tôn một mình park jimin.

___

tôi đột ngột nhận được cuộc gọi từ một số máy đã lâu không liên lạc đề tên ' lớp trưởng đại nhân '. nói rằng tuần tới có một cuộc họp lớp, vì cũng lâu rồi chúng tôi không còn tụ tập nữa.

tôi chỉ ừ nhẹ nhàng rồi lắng nghe địa chỉ và thời gian lớp trưởng đưa.

tính ra, đã bao nhiêu năm ra trường rồi mà chưa một lần tôi đi họp lớp cùng các bạn. một phần là do tránh mặt cậu ấy. một phần là tôi bôn ba đi hàn suốt, lấy đâu thời gian đi họp lớp. lần nào cũng từ chối.

tuyệt, vậy là lần này không tránh được rồi =)))

thật ra có thể từ chối, nhưng đã bao năm vắng mặt, từ chối mãi cũng ngại. và tôi cũng đang cần một cuộc đi chơi để cứu rỗi tâm hồn nhạt nhẽo cô đơn này, nên tôi có nói là tôi sẽ tới.

tự dưng tâm tôi chấn động khi nhớ lại những chuyện đã cũ. tổn thương từ mối tình đầu không ngờ còn có thể thấm sâu như vậy. hoặc có thể chỉ là do tôi quá nhạy cảm. đột ngột thở dốc, tay ôm lấy lồng ngực, tôi vội vàng tìm thuốc giảm đau. tôi nhận ra là mình chưa hề quên đi. đau đớn vỡ nát năm nào, mồn một dội lại đầu tôi, như một con dao, đâm từng nhát từng nhát vào trái tim đầy những lỗ hổng. sau đó là tất cả thảy những gì đau thương khác, tôi đều nhớ lại.

tôi cảm thấy sợ. tôi co ro run rẩy ôm lấy đầu mình trong căn nhà vắng vẻ. nếu như là trước đây, tôi sẽ không cô đơn như bây giờ mà luôn có jimin quan tâm chăm sóc, có một jimin dịu dàng ân cần trấn tĩnh, có một jimin lo lắng tột độ khi thấy tôi khóc lóc vì sợ hãi. và giờ thì đâu rồi, một jimin của tôi như thế ?

_____

ngày họp lớp mau chóng đến, tôi chẳng buồn ăn diện gì cả bởi vốn trước giờ tôi ăn mặc rất đơn giản, chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là được. quần jean xanh và áo thun trắng ' đóng thùng ' , cùng đôi converse đen ngắn cổ, tóc đen tự nhiên quá vai một chút chải gọn gàng, thêm một tí son màu cam đất cho đỡ nhợt nhạt như con chết trôi ( =))) ) tôi sách túi nhỏ bắt taxi lên đường.

kì thực, tôi thấy khô khan nơi cổ họng vì nghĩ tới việc vài phút nữa thôi sẽ gặp lại người mà tôi đã trốn tránh gặp mặt suốt bao nhiêu năm trời. tự nhiên thấy bản thân ngu ngốc, sao lại nhận lời đi cơ chứ. tay đưa lên cốc cốc đầu vài cái, nhăn mặt vì quá tay, tích tắc tôi đã tới nơi. một nhà hàng sang trọng, màu hoàng gia, trông vào là thấy người có tiền mới vào được đây.

đứng ngoài thở đều đều và cố dặn lòng phải điều chỉnh cảm xúc, tôi mới dám bước vào căn phòng to lớn đã được đặt trước. thế nào mà tôi lại đi muộn thế này ? lại y như hồi còn đi học, những lần đi học muộn vào chỉ muốn nổ tung mặt ra vì ngại. tôi lí nhí chào cả lớp rồi tìm chỗ trống ngồi. phòng rộng nhưng chứa tới gần 45 người thì cũng thành chật, tôi ngó ngó mãi mới thấy có chỗ trống. chạy lon ton tới ngồi, sau khi an vị, tôi ngẩng mặt lên thì cứng họng nhất thời. thế quái nào cậu ấy lại ngồi ngay phía đối diện vậy ? thầm chửi thề trong đầu, tôi vẫn cố nở một nụ cười xã giao khi tôi và cậu ấy đột nhiên chạm mắt nhau. khẽ nuốt nước bọt, không khí trong phòng sao ngột ngạt thế, nhìn sang mà điều hoà lại hỏng à ?

lớp trưởng đứng dậy và nói chuyện với mọi người

' ai chưa đến dơ tay nàoooooo ? '

lác đác 4-5 cánh tay dơ lên, thật là, hai mấy rồi chứ có mười mấy đâu mà vẫn hài hước vcl thế ?

' hahaa, có vẻ như số người đăng kí đã đến đủ cả rồi. mọi người có nhớ nhau không ? cũng lâu lắm rồi nhỉ '

' chời ơi nhớ gì nhauuuu '

' đúng rồi, lũ quỷ này thì nhớ gì '

' này nhá, bọn đây là thiên thần đấy '

' thiên thần mọc sừng há há há há năm
nào bị em yến đá giờ còn đau không '

' ừ thằng mạnh hồi đó ngu ngốc mới thích con yến... '

cả lớp cười rộn vui vẻ, riêng tôi vẫn ngồi im thi thoảng cười cho có lệ. đây đúng bản chất tôi, bất cứ cuộc tụ họp nào tôi cũng ngồi lủi thủi một góc và không hưởng ứng gì, có lẽ đến chỉ lặng lẽ góp cái tên rồi lặng lẽ ăn vài miếng, lại lặng lẽ ra về. lặng lẽ. tôi lúc nào cũng im hơi lặng tiếng như vậy.

đang ngồi nhìn nhìn cái bàn, tôi nghe có người nhắc tới tôi. là lớp trưởng, tôi có chút giật mình mà mở to mắt ngẩng lên nghe.

' à năm nay chúng ta có thu trang đến, năm nay lần đầu đi họp lớp nhỉ ? cậu lúc nào cũng từ chối cả '

' thu trang là không nhớ lớp hay sao ? rồi sao mà bây giờ đột ngột xuất hiện rồi ? ' - a, ở lớp không nhiều người thích một đứa tự kỉ như tôi lắm

tôi bẽn lẽn gãi gãi gáy, ngại ngùng mà giải thích

' không phải, là do mấy năm mình ở hàn, mình mới chuyển về việt nam không lâu thôi '

vài tiếng ồ nổi lên

một đứa con gái lên tiếng

' tao nhớ năm nào con trang còn điên cuồng vì di min gì của nó. có khi nó chuyển qua hàn để gần ai đồ nó đấy '

' thế đi con sớt mấy lần rồi hả bạn ? '

cả đám cười phớ lớ, mặc dù người ngoài nhìn vào chả có gì đáng cười, nhưng là chúng nó đang chế giễu tôi đấy, ngày trước hỏi ước gì cứ đinh ninh bảo chỉ ước đi concert một lần.

tôi cũng cười trừ hùa theo, chứ thật ra chẳng có gì đáng cười lắm.

nói chuyện tán gẫu qua lại một chút đồ ăn cũng đã được bày lên đầy đủ, toàn những món ngon. tôi chỉ im lặng mà cắm đũa vào bát ngắm ngía đồ ăn với đôi mắt long lanh to tròn, chậc, lại phải đợi mấy đứa con gái chụp ảnh xong mới được ăn rồi.

suốt cả buổi , tôi chỉ cắm đầu vào bát cơm, không ngẩng lên nói chuyện gì cả, thi thoảng len lén ngẩng lên nhìn cậu ấy. tôi dạo gần đây chán ăn nên gảy gót vài miếng đã thấy no bụng, chán quá không biết làm gì, lôi điện thoại ra thì nghĩ thấy mình hơi vô duyên liền cất, cuối cùng chỉ biết cắm đũa chống cằm cúi mặt mà nhìn bát.

chợt phía trước có một giọng trầm ấm lên tiếng

' ăn nhiều chút đi '

dơ đôi mắt lên nhìn, tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy gắp một miếng thịt, cắn bỏ mỡ rồi thả vào bát tôi.

nhìn theo tay cậu ấy thả thịt vào bát rồi lại nhìn tay cậu ấy rút về, cậu ấy vẫn gắp đồ ăn bỏ vào miệng

' nhìn gì ? mau ăn đi '

cười ngại, tôi cũng cúi xuống gắp lấy miếng thịt ăn, hai má như đã đỏ như quả cà. vì cái gì mà tự nhiên tim
đập nhanh thế ?

một lúc lại lấy cậu ấy bóc tôm, bỏ vào bát tôi không nói gì như thể việc này đã quen rồi. chốc chốc lại gắp một miếng cá, lọc bỏ hết xương rồi lại để sang bát tôi. lúc đầu cũng ngại ngại, giờ thì tôi cứ ngoan ngoãn ăn thôi, đồ sẵn tận miệng mà ;;A;;

cơ mà quý vị có thấy cái gì lạ lạ không ? sao mà lại ôn nhu như vậy được ?

___

cắt cắt 1799 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro