forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì thực, tôi nhớ jimin lắm. nhớ đến phát điên lên, nhưng nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi chỉ thấy tim mình run rẩy đớn đau. đúng, là tôi chẳng còn dũng khí nào mà tiếp nhận tình yêu của jimin.

2 năm, tôi sống lủi thủi lẻ loi một mình. tuy một năm vài lần huynmi về thăm tôi, nhưng suy cho cùng tôi vẫn cô đơn lắm.

tôi đã cố sống thật tốt, tỏ ra rằng một mình mình vẫn ổn, nhưng cứ đêm về là tôi lại không ngừng đau đớn khi nhớ jimin. tôi chìm vào thế giới của người độc thân 24 tuổi. đáng lẽ 24 tuổi mới là tuổi yêu đương và cưới xin, 24 vẫn còn là độ tuổi trẻ trung, ấy vậy mà gán lên người tôi, 24 tuổi, chẳng khác gì bà già cô độc 42 tuổi.

ngày ngày tôi nghe nhạc của bangtan, thấm bao năm rồi càng nghe càng thấm hơn nữa. và đây cũng là cách duy nhất để giọng của jimin và bangtan vẫn ở bên tôi. promise, serendipity, giọng của jimin vẫn ngòn ngọt và đều đều như thế, nhưng đã không còn là nói cho tôi nữa, tôi rốt cục cũng chỉ có thể nghe giọng anh ấy qua bài hát.

nhiều lần, tôi lục tìm lại những đoạn ghi âm nói chuyện vui vẻ giữa tôi và jimin, rồi lại ôm ngực đau nhói.

cô đơn.

vài người cũng ngỏ lời theo đuổi tôi, nhưng không một ai tôi chấp nhận, chỉ nhẹ nhàng từ chối ' tôi đã có bạn trai rồi ' ừ đúng, tôi đã có bạn trai rồi, chỉ là chúng tôi đang yêu xa thôi.

2 năm, cuộc tình đầy mãnh liệt nhưng đau thương của tôi, chưa bao giờ nguôi ngoai. tôi đã tâm niệm ý niệm, chỉ có một mình jimin. nếu tâm tôi thật sự nguội lạnh, thì tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm mà đi tìm người đàn ông của đời mình. nhưng có lẽ, ngày đấy sẽ lâu lắm. 

2 năm, gần bằng quãng thời gian tôi và jimin yêu nhau. tôi chẳng biết hiện tại jimin đã có người mới hay là chưa, đã quên được tôi chưa, đã nhận ra lỗi sai chưa. nửa muốn anh quên đi mình, lại nửa muốn anh vẫn còn yêu. nửa ích kỉ, lại nửa khoan dung, có phải là tôi rất buồn cười không.

tôi vẫn hay ngao ngán lắc đầu khi mãi vẫn không biết rốt cục mình đang cần gì, mình đang tìm kiếm gì, mình đang mong chờ gì.

_____

thay đổi ngôi xưng, chuyển sang phân cảnh jimin.

_____

jimin từ hôm ấy khi biết ami rời đi, đã không còn luống cuống hốt hoảng mà đòi chạy theo về việt nam nữa. anh để mình tĩnh lặng và trầm ngâm, duy trì cuộc sống qua ngày tầm thường. tâm vẫn không ngừng dằn vặt tại sao năm xưa mình lại làm như vậy.

jimin nhớ ami.

jimin luôn nhớ và luôn yêu thương ami.

ai nấy đều thương tiếc cho một cuộc tình dư thừa tình yêu nhưng lại thiếu cách cư xử đúng đắn. thương ami vì cô ấy luôn trao đi con tim dồi dào máu thịt, lại đem về một con tim chi chít những thương tổn vỡ nát. thương jimin vì cậu ấy yêu ami nhưng lại cứ va vào những sai lầm chết tiệt và đẩy ami đi xa thật ra, đã hai lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro