finding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở về việt nam với vẻ mặt buồn thiu, hyunmi vỗ vai bảo

' thích thì qua hàn ở luôn, làm gì cần thế, không qua hàn ở thì cứ concert là đi, lo gì, đời còn dài, mày còn gặp jimin nhiều nhiều nữa '

vừa muốn gặp vừa không muốn thì phải làm sao? không gặp thì nhớ, gặp lại đau lòng cự tuyệt, tôi biết sống sao đây huhu.

tôi vẫn luôn nhớ jimin, sáng đi làm, chiều lại đi làm, tối cắn gối chảy nước mắt vì nhớ anh ấy, tôi tự hỏi tôi mạnh mẽ của ngày trước đâu rồi, thay vào bây giờ là một thu trang yếu đuối suy sụp đến thảm thương.

hơn nữa,

tôi còn bị bệnh.

__

| 23h59'|

tôi đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, định không ra nhưng tiếng gõ cứ ngày một nhiều, đành rời giường lẹp xẹp đôi dép trong nhà bước ra.

quen mồm, tôi hỏi

' annyeongseo ? '

' à nhầm, ai đấy ạ ? '

ngoài cửa trả có ai, đường vắng tanh không lấy một bóng người, có tiếng mấy loại côn trùng kêu xì xào vào ban đêm, có cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc rối bay bay

' có ai không ạ ? '

gãi gãi đầu, mở điện thoại lên, cái đụ..

12h đêm tròn ?

QQOEISNSKAOAOAOQOWIWJDNSNAAALQLQLQMQAMSMSMSMSMSMAMAMA

đích cmn thị là bị ma trêu rồi đó đm

ĐMDMĐMDMDMDMDMDMDMD

tôi chỉ á lên một tiếng rồi đóng sập cửa lại, chui tọt vào giường run cầm cập trong tiết trời mát mẻ của tháng hai.

sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm khi từ cánh cửa nhà lại vang lên tiếng gõ dài, tôi muốn nhắm mắt ngủ nhưng tiếng gõ cứ kéo dài mãi, tôi không thể ngủ nên đành dùng hết dũng khí, tay cầm cái chổi lao ra mở cửa. mắt thì nhắm, tay thì khua khua chổi, nhìn chả giống một người đi đánh ma hay trộm gì đó nhỉ ?
sau một hồi quẫy quẫy thì thấy bên ngoài hoàn toàn không có ai, nhưng lại có một bó hoa hồng xanh đặt dưới chân cửa.

éc, loại hoa tôi thích nhất.

nhưng mà ai lại tặng hoa vào giờ này ? ma thật à ? ma gì kì cục thế ? hay là ma thích tôi í hí hí hii..

cứ đứng vuốt vuốt hoa, mặt cười hí hí nhìn dở dở và cuối cùng cũng vác bó hoa vào nhà, vừa đi cứ nói nhỏ

' khéo ghê, đúng hoa mình thích '

một tờ giấy rơi xuống, trong đấy ghi một dòng số trông như số điện thoại, liền bấm máy gọi thử, ai ngờ bên kia bắt máy ngay lập tức.

' yobose... à nhầm xin chào ạ ? có phải người đã tặng hoa không ạ ? '

im ắng.

' vâng ? '
' ai ở bên kia ấy ạ ? '
' alo ? alo ? '

đang tính cúp máy thì ngoài cửa lại có tiếng gõ, chắc chắn là người đang ở đầu dây bên kia rồi, tôi đi ra thật nhanh

' xin.. '

tay vẫn giữ nắm cửa, tay kia đánh rơi điện thoại mắt mở to hết cỡ, miệng như có gì chặn lại cứng cứng, nhất thời không phát ra loại âm thanh gì.

tôi muốn vả vào mặt mình một cái để tỉnh lại khi thấy người đứng trước mặt là jimin.

' a, đằng ấy cải trang giống thật đấy, tưởng jimin luôn ý '

' anh đây '

' cái.. '

nghĩ lại xem đây đang là hàn quốc hay việt nam. ơ mà tôi đang ở việt nam mà, nhưng, nhưng, jimin.?

đen mặt đóng sầm cửa lại, 2' sau mở ra thấy người kia vẫn còn đứng đó

' anh đến đây làm gì ? '

' hôm nay là sinh nhật em '

mặt tươi cười, tay cầm một bó hoa hồng xanh to bự.

' ... '

mặt tôi kiểu ngờ ngợ ngu ngu, jimin liền mở điện thoại lên cho xem ngày.

0:31 ngày 1/2/2026

lại còn cái hình nền..hình mặt tôi chà bá. thấy tôi cứ nhìn vào điện thoại mặt hằm hằm, jimin nói

' à, em đấy, dễ thương nhỉ, hồi trước em có má, lúc em ngủ gật trong xe anh có chụp vài tấm, hì hì '

jimin nở nụ cười toe đến ngây ngốc, tôi nhìn vào mà không dứt ra được, mãi sau jimin lên tiếng mới sực dậy khỏi trạng thái ngây người

' em không tính mời anh vào nhà sao ? '

' anh về đi '

' ơ ? '

tôi mặt lạnh định đóng cửa thì jimin vội giữ chặt lại cánh tay ngăn không cho tôi vào trong.

' mới bay từ bên kia qua đây anh đã nhanh chóng chuẩn bị hoa đến đây, em có thể tuyệt tình đến thế sao ? ami à, em đừng như thế nữa '

tôi động lòng, à không, từ lúc thấy jimin tôi đã động lòng rồi, thật muốn có thể lao tới ôm chầm lấy anh ấy, nhưng vì tự nhắc bản thân đã một lần bị bỏ rơi nên sắc mặt cố ý lạnh lùng. giờ lại bị lay chuyển bởi câu nói của jimin.

' anh...mướn nhà nghỉ đi '

' em nói anh phải làm sao, anh cả đất nước việt nam này chỉ biết mỗi nơi đây, anh lại không biết tiếng việt, anh làm sao có thể mướn nhà nghỉ ? '

' khoan đã, anh làm sao biết địa chỉ nhà tôi ? '

' cái đó tính sau, giờ em có cho anh vào nhà không, đứng nấp nãy giờ muỗi đốt, lại đứng đây mỏi chân quá, anh vào nhà đâyyyy '

jimin định chui vào nhà với nụ cười tươi rói, tôi hốt hoảng dang hai tay chặn cửa, hyunmi mà thấy chắc tôi toi, lạy chúa.

' âyyyy âyyyyyy, trong nhà có ngườiiiii, anh..anh..tôi đưa anh đi đặt phòng là được '

jimin cười hì hì, nói cảm ơn rồi chợt dúi bó hoa vào người tôi

' sinh nhật vui vẻ, ami, mừng 23 tuổi, yêu em '

rồi thơm má tôi.

tôi ẩn jimin ra và tát nhẹ anh ấy, tính tát cho như trong phim, nhưng làm sao tôi xuống tay mạnh thế được, chậc, tát nhẹ vầy tôi đã thấy xót.

' ai da, sao em đánh anh '

' biến thái, ai cho anh hôn tôi '

' đấy mới là babo thôi, anh sẽ biến thành biến thái ngay đây '

nói rồi chộp lấy môi tôi mà hôn. jimin bá đạo như thế này từ bao giờ ? lần này muốn tát thật ghê, cơ mà... kệ, hôn thế này, thích mà, rất nhớ jimin.

jimim thả ra khi tôi đã gần hết dưỡng khí, thở lấy thở để, tôi trừng mắt nhìn jimin

' biến thái, môi tôi mà sưng lên, anh phải chịu trách nghiệm đóo '

jimin lại cười.

jimin cười nhiều quá

y như khi còn ở cạnh nhau.

tôi cứ ngây dại chìm đắm vào những nụ cười chết người ấy, và cảm thấy thật ghen tị với tôi của ngày trước, thật rất muốn quay lại.

jimin, em nhớ anh đến điên lên rồi, anh hiện ngay trước mắt nhưng cứ như xa ở tận chân trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro