stay with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đưa jimin tới khách sạn cách nhà tôi  không xa lắm, đặt phòng xong xuôi, tôi bảo jimin lên tìm phòng.

' đưa anh lên đi '

cái mặt ngây thơ kia ai mà nghĩ người này đã 31 tuổi cơ chứ..à không đúng, phải là giả bộ ngây thơ.

tôi thở dài nhấn thang máy đi cùng jimin lên phòng 102, mở cửa và ẩy anh ấy vào phòng, đáng ghét, cái tên giả vờ giả vịt này còn nói không biết mở cửa phòng nữa chứ

' được rồi đó, anh muốn gì thì tự nhờ google dịch đi, tôi phải về ngủ, 1h đêm rồi tôi buồn ngủ lắm rồi '

' vậy vào đây ngủ đi '

nói rồi kéo tay tôi vào phòng sau đó khoá cửa lại. tôi hét lên

' anh bị điên à! ' 

' tôi phải về!  '

' anh điên thật rồi, mau mở cửa! ya, ya '

jimin giữ chặt tôi đang không ngừng phản kháng

' đừng làm rộn, ở lại đây với anh '

' buông tôi ra, đồ điên, đồ điên! '

' ngủ với anh '

' cứu tôi với, cứu tôi với '

jimin siết chặt tôi hơn.

' ở lại với anh '
' đừng đi '

' bốp '

tôi đấm jimin.

xuống tay xong mới ý thức được mình hơi quá, tôi không ngờ được mình lại đánh jimin, hơn nữa rất mạnh. jimin đau điếng đơ người, dường như không tin được tôi kích động như vậy, khoé môi bắt đầu chảy máu.

' tôi..tôi..không cố ý..jimin..xin lỗi..xin lỗi '

tôi lắp bắp, tay cứ dơ ra rụt vào, muốn được chạm gò má ấy, nhẹ xoa bỏ vết máu ở khoé môi, nhưng thế nào lại không dám làm.

' em. ghét anh thế sao ? '

' tôi..không..không phải..tôi lỡ tay..jimin '

' tôi đã khổ công tìm kiếm địa chỉ em, vừa xuống máy bay đã tới ngay chỗ em, đã nghĩ có thể làm em vui, thế nhưng có lẽ không được rồi '

' tôi biết mình khi trước đã sai, bây giờ tôi muốn thật tâm theo đuổi em một lần nữa, muốn cùng em ở một chỗ, muốn kết hôn với em, muốn chăm sóc em thật tốt, bù đắp lại những tổn thương tôi gây cho em. '

' ... '

' em có thể đi được rồi, tôi không bắt ép em nữa, tôi cũng không còn lí do gì để ở lại, tôi sẽ sớm quay trở về hàn quốc '

' tôi chờ đến khi em thật sự sẵn sàng nguyện ý ở cạnh tôi một lần nữa '

và rồi jimin đi ra khỏi phòng, lướt qua tôi nhẹ nhàng nhưng mùi của anh ấy vẫn toả ra khắp nơi. tai tôi như ù đi, nhất thời không suy nghĩ được gì, một lúc sau mới ý thức mà đuổi theo jimin.

jimin đi tới sảnh khách sạn, tôi lao đến ôm lấy anh từ đằng sau.

' em xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng đi, em
ở lại với anh, anh đừng đi, anh đừng đi '

tôi nhắm mắt, áp mặt mình vào lưng anh nói liền mạch, như sợ sẽ vụt mất người trước mặt.

jimin xoay người lại, ánh mắt có phần đau thương.

' tôi không bắt ép em, em có thể đi mà. tôi không muốn giữ một người không yêu tôi ở lại nữa, em đi đi '

' em không đi đâu hết, em ở đây với anh, em không cho phép anh đi, em muốn ở lại, anh không được đi '

như sợ hãi mà liến thoắng, nước mắt tuôn ra như suối. không để ý jimin đã ẵm mình lên lầu từ lúc nào, đến khi ý thức được thì nhận ra mình đã khóc ngon ơ ở trên giường được một lúc lâu.

' khóc đủ chưa ' - jimin tiến tới nhẹ đặt lên môi tôi nụ hôn phớt - ' ngủ thôi '

' ưm..hức '

' đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng '

' hức hức hức oa oa oa oaaaaaa huhuhu hức hức hức huhuhuhu oa không biết đâu molla oa oa '

tôi như hoá thành em bé mà khóc gào lên, cảm xúc dâng trào khiến tôi không kiềm nén được. jimin ôm lấy tôi rồi lại thả ra lau nước mắt, nhẹ nhàng và ôn nhu vô cùng.

' sao thế, sao thế, có chuyện gì, sao lại khóc, kể anh nghe '

' hức..hức em cứ tưởng..hức..tưởng anh không..hức.. cần em nữa huhuhu '

' ngốc, anh yêu em '

jimin hôn lên khắp nơi trên mặt tôi, hôn lên cả những giọt nước mắt tuôn xối xả, chợt dừng lại rồi nhìn tôi hỏi

' thế bây giờ có còn gọi anh là biến thái nữa không ? '

đôi mắt đỏ hoe của tôi tránh ánh mắt nhìn thẳng vào mình của jimin, nhẹ gật đầu một cái.

jimin ẩn tôi ngã xuống giường, kìm
chặt tay tôi lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nước đỏ, rất nhanh sau đó hạ người xuống hôn tôi cực kì mãnh liệt. jimin bá đạo cắn nhẹ môi tôi, tôi nhíu mày định tránh mặt ra nhưng jimin nhanh nhẹn ghì chặt tay tôi hơn nữa làm tôi không thể phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn mà để người nằm trên dày vò đôi môi mình. vẫn như lần trước, dây dưa đến khi tôi không còn không khí mới thả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng sáng chiếu qua ô cửa sổ.

tôi đỏ mặt thẹn thùng, nằm yên cho jimin tự do chu du thơm khắp mặt mình, cuối cùng nhẹ nhàng hạ ở khoé mắt vẫn còn chút nước.

' happy birthday, ami '

jimin nhắm mắt, ôm chặt tôi vào lồng ngực, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc tôi.

' ngủ đi '

__

đêm đó, tôi và jimin ấm áp ôm lấy nhau ngủ say, sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước đến giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro