me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười bốn tuổi, tôi hâm mộ bangtan và bias jimin, tôi yêu anh ấy thật lòng.

___
tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có cũng không nghèo khổ, chỉ là tầm trung trung. từ nhỏ đều được cưng chiều, tôi rất ngoan ngoãn và là một cô bé tinh nghịch, hồn nhiên và ngây thơ đúng tuổi.

sau khi lên cấp hai, tôi đã có sự thay đổi lớn.
sự tổn thương lần đầu tiên trong đời.


crush của tôi, nói cũng thích tôi nhưng sau một năm, tôi phát hiện ra cậu ấy cũng yêu bạn thân mình và hai người lén lút yêu nhau sau lưng tôi. sau khi tôi biết chuyện, cậu ấy lại nói chưa từng thích tôi. chuyện này thật khủng khiếp.

mối tình đầu của tôi, tan nát.
cái tuổi trẻ con ngây ngô ấy, có mối tình đầu hồn nhiên ngốc ngếch, đem tất cả yêu thương của mình đặt lên một người, lại bị người đó làm tổn thương.

sau đó, thật nhiều chuyện xảy ra. rất rất nhiều.

từ một cô bé luôn cười đùa vui vẻ và ngây thơ hết mực, tôi như biến thành một người khác hoàn toàn, một người trầm lặng và đầy cảm xúc.

sau tổn thương lần đó, tôi suy sụp và cô đơn. trái tim trống rỗng và đau đớn, muốn có một ai đó che chở. và tôi tìm được bangtan.

tôi được một bà chị giới thiệu về jungkook vì bà đó bias jk (:v)
tôi thấy quả thực anh ấy rất đẹp trai.
và lúc rảnh rỗi, tôi đã tìm đến bangtan.
khi tôi nhìn vào đội hình 7 người, có một cái gì đó rất đặc biệt lúc tôi thấy jimin. hồi đó chưa biết gì về kpop cả, bias là cái gì cũng không biết luôn.
và tôi nghĩ, chắc là anh ấy là người đẹp trai nhất nên mình thấy nổi bật vậy thôi.

đợt tôi đến với bangtan là vào tháng 4/2017, tôi xem mv blood sweat & tears và đổ rạp jiminie ahuhuhuhuhuhhhu.

tôi đã đến với kpop và bangtan như thế đấy.




không biết sao từ lần đầu tổn thương đó, gia đình tôi như đã biến thành một gia đình khác vậy. bố mẹ không còn quan tâm đến tôi nữa, họ chỉ quan tâm đến điểm số học hành mà thôi. tôi hay bị mẹ đánh đập, vì những lí do rất bình thường và vô lí.
tôi nhớ có một lần mẹ đánh tôi gãy cả chổi nhôm, gãy ghế nhựa, mặt tôi đầy những vết xước và máu đã chảy, chân tay bầm tím hết cả, tôi còn nhân lúc
mẹ không để ý chạy một mạch lên nhà bà ngoại, không dép diếc gì mà chân đất phi thẳng lên. chưa đầy 5' sau, mẹ tôi cầm chổi và đi xe máy tới nhà bà đánh tôi tiếp, đến lúc về nhà vẫn đánh.

tôi không biết tôi đã có bao nhiêu vết thương trên người, tôi chỉ biết là tôi đã thật sự hoá đá tim mình.

áp lực học hành, tình cảm, gia đình, ..
tôi mệt mỏi vô cùng, nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng, jiminie toàn giữ tôi lại. luôn luôn vậy

mối tình đầu tan nát, tôi tự nhủ mình không nên quá yêu một ai đó nữa, nhưng jimin đã đến với đời tôi và cho tôi yêu say đắm.
tôi thật sự yêu anh ấy, yêu như một người con gái yêu một người con trai, chính là tình cảm nam nữ, không phải thần tượng-fan

trải qua thật nhiều điều, tôi càng yêu anh ấy sâu đậm hơn. yêu đến mù quáng, yêu da diết.

mỗi lần bị đánh đập, tôi thường muốn tự tử, nhưng sợ rằng chết đi rồi sẽ không thể thấy được jimin nên tôi đành bỏ cuộc.
tôi thật sự yêu anh ấy và mong muốn có được anh.
tôi không biết làm cách nào để diễn tả được sự yêu thương của tôi dành cho jimin nữa, có thể là rộng lớn hơn bầu trời kia, hơn đại dương kia.

bố mẹ phản đối việc tôi thích bangtan, có lúc còn chửi lây bangtan.
tất cả mọi người đều phản đối.
là một kpopstan thì ai cũng mong muốn có những món đồ liên quan đến thần tượng mình, đặc biệt là album, lightstick phải không ?
tôi cũng vậy, nhưng tôi không có tiền.
bố mẹ tôi không cho tiền, đến xin tiền học còn khó chịu nhăn mặt với tôi, nói gì đến tiền tiêu vặt hàng tháng ?
nhìn những người trong fandom đu album, lightstick và doll tôi cũng tủi thân lắm, nhưng chả biết làm gì.

hiện tại thì tôi cũng có vài đồ của bangtan, tôi dành dụ tiền bằng cách làm việc nhà cho chị tôi, thi thoảng được cho ít tiền
tôi cứ thế gom góp và mua đồ, alb, nhưng chưa có lightstick ;^; nhưng tôi thấy thế là tôi đã làm rất tốt rồi, trong tương lai sẽ cố gắng.

mới mười bốn tuổi, nhưng trải qua thật nhiều mất mát và tổn thương, cách suy nghĩ của tôi có lẽ là như một cô gái 17-18 tuổi vậy. tôi đã chín chắn trước tuổi, đó là điều hiển nhiên khi đã nhận lấy quá nhiều đau khổ ở tuổi này.

tôi thật sự yêu jimin và ước mơ được gặp và yêu anh ấy, nhưng tôi sợ, cái mà mười bốn tuổi mọi người nhìn vào, vẫn chỉ là mười bốn tuổi của một con bé vẫn còn trẻ con

tôi ở tuổi mười bốn, suy nghĩ như tuổi mười tám, tôi thật sự đã trưởng thành hơn cái tuổi mười bốn rất nhiều.
tôi dễ xúc động, tôi hay suy nghĩ nhiều, tôi hay muốn ở một mình, và tôi ghét đám đông. tôi đã tự cô lập mình sau bao nhiêu chuyện từng trải, chỉ có jimin và bangtan mở rộng trái tim đã hoá đá của tôi.

tôi ở mười bốn tuổi, đầy rẫy những đau thương nơi tâm hồn hồn nhiên nhí nhảnh ngày nào.
tôi ở mười bốn tuổi, đòi yêu một người nổi tiếng 23 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro