start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' bố, con muốn được sang hàn '

tôi căng thẳng ngồi trước bố nói. bố là người rất nghiêm khắc trong học tập, nhưng bố không đánh đập tôi như mẹ, nên gần như bố là người duy nhất có thể lắng nghe tôi. tôi dùng hết dũng khí để nói ra, tôi sợ bố lắm, nhìn vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm khắc của bố, tôi đổ mồ hôi hột. bản thân là người ít nói, tôi chưa bao giờ dám nói với ai những gì thật tâm mình suy nghĩ, chưa bao giờ lên tiếng thảo luận hay cùng bố mẹ nghiêm túc nói chuyện gì đó.

bố nhấp ngụm nước, chẹp một cái, tôi giật cả mình, chỉ dám he hé mắt nhìn lên, chính xác là tôi đang cúi gằm mặt xuống nhìn đôi tay đang bấu chặt lấy đùi như muốn chảy máu.

' với sức học của con ? ' - bố bất ngờ lên tiếng.

tôi biết, tôi học không tốt lắm, nhất là môn tiếng anh, nhiều lần bố phải kí bài kiểm tra anh điểm kém của tôi rồi.

' học đã không tốt, con định sang hàn như thế nào ? du học là cách tốt nhất. còn gia đình mình không đủ điều kiện cho con qua đó sống và gặp cái tên ji min gì đó của con ' - bố nói tiếp

tôi cắn răng, phải rồi, tôi học không tốt mà bố lại là người cực kì coi trọng việc học.

' con..con sẽ.. cố gắng học... '

tôi rụt rè, vẫn không dám ngẩng đầu lên, tay vẫn thi nhau bám chặt vào đùi, đã hằn lên đầy vết móng tay rồi đấy.

' có được không ? có học nổi không ? hay lại 2,3 điểm ? '

' con..từ giờ sẽ cố gắng thật chăm chỉ ạ '

' bố tin con thật sự muốn được sang hàn và học hành chăm chỉ để đạt được mong muốn đó, chúc con may mắn. bố không giúp con được ' - nói rồi bố đứng dậy bỏ đi

__

vậy là, mục tiêu là phải được đi du học.

tôi sẽ phải thật cố gắng đây, với sức học của tôi, tôi còn phải khó khăn nhiều

từ đó, tôi lao đầu vào học, miệt mài miệt mài. tôi học ngày học đêm, có thể nói là học một cách kinh khủng, tôi đã thật sự nuôi quyết tâm. tôi đi học thêm khắp nơi, học kín tuần, học cả đêm khuya, còn học tiếng hàn, đó là việc rất quan trọng.

tôi bỏ qua mọi thứ cảm trở, tôi chỉ biết là tôi cần phải học.
quãng thời gian sau đó, có thật nhiều khó khăn, vẫn có những tổn thương, nhưng tôi nhủ lòng phải bỏ qua tất cả, tôi phải học, phải sớm được sang nơi đất nước đó, tôi sẽ thoát khỏi đây.

5 năm sau, với chế độ học hành ' kinh khủng ' của tôi, tôi thấy mình đã đủ khả năng để được đi du học. 5 năm đối với tôi là cả một hành trình dài, bỏ qua những đau thương của thanh xuân, tôi lao đầu vào học với mong muốn được gặp và yêu jimin.

tôi nhận được tin mình trúng học bổng và được đi du học hàn. LÀ DU HỌC HÀN QUỐC ĐÓ. LÀ ƯỚC MƠ CỦA TÔI ĐÃ MỘT PHẦN THÀNH HIỆN THỰC ĐÓ.

đúng là, không uổng phí 5 năm cố gắng.

khoảnh khắc bố gọi cho tôi, giọng vui mừng lạ thường

' con được du học rồi '

tim tôi như vỡ oà, tôi bật khóc. run run hỏi bố

' bố, vậy là... con.được.được, sang hàn.. rồi phải không ? được, gặp jimin..rồi phải không..ước mơ của con..sắp thành hiện thực rồi phải không ? '

bố vui vẻ đáp lại, tôi dường như nghe được cả tiếng cười nhỏ của bố qua điện thoại

' đúng rồi đúng rồi, giỏi lắm con gái, con làm bố nở này nở mặt, mọi người sẽ ngưỡng mộ bố vì  có cô con gái được đi du học ha ha haa '

tôi biết, bố chỉ là để ý đến kết quả học tập mà. nhưng không sao, tôi đã làm tốt lắm rồi, tự khen ngợi bản thân mình, tôi cười lớn trong nước mắt. tôi hạnh phúc quá. tôi sắp được gặp jimin của tôi rồi.

một tuần sau, tôi cất cánh bay sang hàn quốc

___

ngày tôi đi, họ hàng hàng xóm cho thật nhiều tiền, họ sợ tôi sang đó thiếu thốn, sống không được. ít ra người ta còn thương tôi như thế, còn về gia đình, tôi đi hàn họ như tống được của nợ ra nhà vậy. họ có cho tôi tiền, khi tôi chúc sức khoẻ và nói vài câu trước khi đi, họ còn chẳng để ý gì. nhất là mẹ, mặt bà lộ rõ tia chán ghét tôi.
không sao, sắp sang hàn rồi, sắp thoát cái nhà này rồi.

trên máy bay, tôi vui vẻ lấy tấm ảnh jimin đang cười ra, khẽ nói nhỏ

' chimin ah, em sắp được gặp anh rồi '

tôi đặt chân đến seoul khi hàn quốc đang về đêm. điều đầu tiên phải nói đến là HÀN QUỐC ĐẸP VÃI NỒI

đẹp thật sự, đẹp dã man.

lúc tôi về đến khách sạn đã là 9h tối, tôi bắt chiếc taxi trèo tọt lên thật nhanh rồi đi ăn. lúc này đang là mùa đông, tôi đã xem thời tiết trước nên thật may là có đủ quần áo ấm để mặc, trước khi có tuyết rơi. tôi như bơi trong chiếc áo phao dày sụ và to đùng vậy, nó to dễ sợ. mà lạc đề quá.

tôi dạo quanh con phố ăn vặt, bao nhiêu là đồ ăn ngon, teokbokki nè, bánh cá nè,.. mọi thứ tôi chỉ nhìn qua điện thoại, giờ đã được thấy tận mắt, tôi ăn đủ mọi đồ ăn có ở đây luôn haha. khi đã no căng bụng, tôi trở về khách sạn. ngày mai, sẽ có nhiều việc đây, giờ đi ngủ đã nào

__

do lạ chỗ ở khách sạn nên tôi không thể ngủ được lâu. 5h sáng, tôi đã chuẩn bị đồ đạc rời khỏi khách sạn đi đến khu nhà trọ đã thuê vào tối hôm qua, cũng không xa khách sạn là mấy nên tôi đi bộ đến, tiện thể ngắm cảnh tuyết sáng sớm ở hàn quốc. mặc dù đã mặc rất nhiều áo nhưng vẫn không thể ngăn từng đợt gió lạnh thổi vào người, tôi run cầm cập, thở ra khói trắng xoá. thật muốn được ôm jiminie ngay lúc này aaaaa. nhưng đây mới là sự khởi đầu thôi, tôi sẽ phải có một kế hoạch và thời gian dài để gặp và làm quen được với jimin.

đi bộ 15' là đến phòng trọ, bà chủ ở đây khá thân thiện, bà ra đón tôi và nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi từng khu phòng trọ, chỗ phơi quần áo,...phòng trọ của tôi khá ấm áp, nhỏ nhắn nhưng đủ chỗ cho tôi ở, tôi bắt tay vào công việc dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc. một tuần nữa tôi bắt đầu nhập học vào trường đại học kookmin, tôi chỉ được tận hưởng cuộc sống tự do nốt tuần này thôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro