1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc choáng váng, mơ mơ màng màng, cô gái với mái tóc đen xoã ngang lưng ngước đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn người đang đứng bên cạnh mình rồi cười hắt ra với giọng lè nhè còn hơi men rượu.

"Hà, Park Jimin, oa đẹp trai quá đi mất haha"- cô gái nọ với tay lên, véo má người kia day qua day lại. Cư nhiên bị người kia cản lại ngay khi chưa kịp hành động đến giây thứ hai.

"Cô tỉnh chưa?"- câu nói với âm vực ấm áp khiến cô gái hừ hừ vài tiếng bỗng mở trừng đôi mắt giật nảy mình.

"Hơ, tôi...tôi đang ở đâu đây!"- hốt hoảng nhìn người đang đứng đã thả tay cô ra
"Park...Park Jimin?"- âm lượng bỗng nhỏ hẳn lại khi hình ảnh người kia đập thẳng vào mắt, shock, shock toàn tập.

"Đây là đồn cảnh sát. Mà sao cô biết tên tôi"- chàng trai nhăn mày lại khó hiểu

"À...thì...thì chẳng phải trên thẻ có ghi à?"- cô gái lảng tránh ánh mắt người kia, vô tình liếc đến cái đồng hồ ở góc bên trái phòng liền rít lên một tiếng hoảng hốt.

"Gì chứ?! Ba...ba...ba rưỡi sáng rồi á!"- trợn tròn mắt rồi quay sang nhìn đồng chí đang không hiểu nổi hành động của cô gái.

"Đúng, cô đã ngủ được 4 tiếng rồi. Bây giờ, mau khai thông tin để chúng tôi giải quyết"- Jimin nói trong khi đi vòng vào bàn làm việc đối diện với chỗ ngồi của cô gái kia.

"Aish, chết tiệt! Aaaa"- người con gái dùng một tay bóp bóp hai thái dương rồi vuốt ngược tóc ra đằng sau với một lực tức giận mạnh mẽ.
"Cho....cho tôi xin một cuộc gọi"- cô gái lắp bắp.

"Cô chắc chắn kém tuổi tôi. Kính ngữ đâu?"- anh cảnh sát đan hai bàn tay với những ngón tay hơi múp của mình lại, nhìn cô một cách nghiêm nghị khiến người kia rụt lại ánh mắt

"Anh...anh có thể cho tôi xin một cuộc gọi không?"- giọng nói rụt rè cất lên với ánh mắt có vẻ không phục lắm.

Jimin rút chiếc điện thoại trong túi quần đưa cho cô. Bên kia nhận bằng hai tay một cách cẩn trọng và lễ phép.

"....Alo, tao xin lỗi. Mày xin nghỉ học cho tao nhé. Tao có chút việc"- sau vài câu mắng mỏ từ đầu dây bên kia vì bị làm phiền lúc mọi hoạt động trong ngày còn chưa bắt đầu, cô gái cất giọng nói nhỏ nhẹ rồi cúp máy nhanh chóng đưa trả lại cho anh cảnh sát.

"Được rồi. Tên cô là gì?"- vừa hỏi anh vừa mở máy tính gõ hồ sơ

"Jung Hyurin"

Anh cảnh sát ngừng tay gõ hướng thẳng ánh mắt nghiêm nghị về phía cô

"Tên tôi là Jung Hyurin"- cô có phần hơi sợ thái độ ấy. Anh nghe được câu trả lời ưng ý liền quay trở lại với bàn phím

"Bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 20 tuổi"

......

"Tên người bảo hộ"

"Tôi...không có"- Hyurin quay mặt đi với ánh mắt trùng xuống.
"Chưa bao giờ có"

Sau đó, hiển nhiên cô bị tạm giam vì không có người bảo lãnh cũng không đủ tiền đóng phạt.

Ngồi trong căn phòng bốn bức tường với một nửa là những thanh sắt dọc, mang đến cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Hyurin quấn chiếc chăn mỏng được đưa cho, ngồi bó gối ở góc tường nhìn theo hình bóng của anh cảnh sát ngoài kia, trong lòng thật khó chịu và buồn bã.

Nhớ lại ngày hôm ấy, cô bị một tên lưu manh giật túi xách đang cầm giúp bạn rồi bị đẩy một lực cực mạnh lao thẳng xuống đất. Từ đâu, một người chạy đến bắt tên đó ngay khi chưa kịp chạy đến bước thứ hai. Chỉ vừa định thần lại, người con trai đó đã bước đến bên cô, đưa bàn tay đỡ cô đứng dậy và trả cô chiếc túi xách. Đó là một viên cảnh sát trẻ tuổi với khuôn mặt thanh thoát, mắt một mí cùng đôi môi mọng nước. Trước khi rời đi cùng tên cướp, anh ta để lại một nụ cười híp mắt khiến trái tim cô đã chệch nhịp ngay từ giây phút ấy.

Thích thầm một anh cảnh sát và cuộc nói chuyện tử tế đầu tiên là khai thông tin vì tội đánh người. Hay, hay lắm!

------------FB------------

Hyurin ngồi trong quán rượu nhỏ tạm bợ với chai soju và đĩa mồi nhắm. Đôi mắt đảo qua đảo lại, ngó ngó nghiêng nghiêng như chờ đợi điều gì.

Uống hết một chai, cô gật gà gật gù lẩm bẩm

"Sao anh ta không đến? Bình thường giờ này phải ở đây rồi chứ?"

Hyurin đã trúng tiếng sét ái tình của anh chàng cảnh sát tên Park Jimin đó ngay từ giây đầu nhìn thấy anh. Những ngày sau đó, cô cứ âm thầm tìm hiểu và theo dõi anh mỗi khi tan học hoặc khi có thời gian rảnh.

Hôm nay cô quyết định sẽ uống rượu trong quán mà anh hay đến sau khi tan ca và nhờ rượu để tỏ tình với anh. Nhưng, chờ, chờ mãi chẳng thấy bóng dáng ấy. Không lẽ anh ta biết chuyện cô theo dõi?

"Cô ơi! Cho cháu thêm 10 chai soju!"- cô bực bội hét lớn với cái giọng lè nhè của một kẻ say rượu trong khi chỉ mới uống có một chai soju, một loại rượu cực nhẹ.

"Ài, cái con bé này, mới uống có một chai đã ăn nói lung tung rồi còn đòi uống thêm 10 chai. Mà cô đã đủ tuổi trưởng thành chưa đấy?"- giọng bà chủ nói hắt ra từ quầy nấu đồ ăn cách đó vài bước

"Cô nói gì vậy? Cháu, HAI MƯƠI tuổi rồi đấy nhé!"- giọng nói ngày một lè nhè hơn, mắt chao đảo với bộ não nóng dần lên.

"Tôi chỉ bán cho cô một chai nữa thôi"- bà chủ quán mang một chai soju đập nhẹ xuống trước mặt Hyurin

"Xì, cái cô chủ quán này buồn cười thật... Người ta hợ gọi 10 chai lại hợ lấy cho người ta hợ có một chai"- cô mắt lờ đờ mở chai rượu trước mặt mà cằn nhằn theo từng tiếng nấc cục
"Một chai hợ thì một chai"- cầm cốc rượu tu ừng ực như thể ai sẽ uống mất rồi đầu óc bắt đầu lâng lâng, chao đảo

"Này cô em, sao uống một mình vậy. Anh uống chung với cô em nhá"- từ đâu một người đàn ông to béo bước đến bàn cô với giọng cợt nhả đầy khó chịu.

"Hờ, đi chỗ khác chơi"- Hyurin cười khẩy đầy khinh bỉ

"Haha cô em nói cái gì cơ"- tên kia kéo cái ghế ngồi xuống ngay cạnh cô cố tình trêu chọc

"BIẾN RA CHỖ KHÁC CHƠI"- Hyurin mắt trợn ngược tiện tay hất cốc rượu đang uống dở vào thẳng mặt tên to béo kia khiến hắn giật bắn mình bật giậy khỏi ghế

"Cái con mẹ nó! Mày dám làm thế với tao à con ranh con!"- hắn tức giận tiến đến tát cô một cái đau điếng súyt thì ngã khỏi ghế, một tay ôm lấy chỗ vừa bị đánh, quắc ánh mắt hình viên đạn về phía tên khốn khiếp kia

"Aish ông chú là cái đéo gì mà tôi không dám! Hả!"- cô gái tóc đen xoã sượi rối bù vì cái tát vừa rồi lao thẳng về phía tên côn đồ kia, ghì hắn xuống đất ngồi vào giữa bụng hắn ta và tát liên hoàn.

Đúng lúc đó bà chủ đã gọi được cảnh sát gần đó đến ngăn cản lại. Ngay cả khi một anh cảnh sát đã kéo đứa con gái ra khỏi người tên to xác kia, cô vẫn vùng vẫy đòi lao đến chỗ hắn ta.

"Thả tôi ra! Tôi phải đánh chết *beeeeepppppppp* Mau thả tôi ra!!!"

Cô bị giải về đồn.

- Tại đồn cảnh sát-

"Con gái con lứa gì mà đi uống rượu rồi đánh người như thế cơ chứ?"- tên cảnh sát trước mặt Hyurin càu nhàu nhăn nhó nhìn cô gái đang gật gù và tên to béo mặt mày sưng húp tím bầm đang ngồi ở hàng ghế sau.

"Tên"

"Tên"

Anh ta hỏi đến lần thứ hai vẫn không thấy động tĩnh gì khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính gõ hồ sơ.

"Tên!"- anh ta gằn giọng

"YA!!! CẢNH SÁT MÀ NÓI CHUYỆN VỚI DÂN THẾ À?!!"- cô gái gật gù bỗng ngước mặt lên trợn tròn mắt nhìn thẳng vào người đối diện khiến anh ta giật nảy mình súyt thì ật ngửa cái ghế.

Ngay sau đó, cô gục mặt xuống bàn cái "rầm" và ngủ tít một mạch 4 tiếng đồng hồ ở đó cho đến khi một viên cảnh sát trực đêm bước đến lay lay gọi dậy.

------------End FB-------------

Những hành động trước đó cứ lần lượt ùa về trong bộ não dần tỉnh táo, Hyurin cắn chặt môi nhăn nhó, tay gõ lên đầu liên tục khiến nó rối tung lên

"Cái con này! Mày điên rồi! Điên rồi!"

Hai bàn tay vò vò mái tóc rối bù, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Hyurin bật khóc, những giọt nước mắt cay đắng...

"Sao mày có thể hành động giống ông ta như thế chứ!? Khốn kiếp!"

*

Một ngày sau, Hyurin được thả ra vì được một người tốt bụng nào đó bảo lãnh và giấu danh tính. Cô kí vào biên bản và lễ phép chào mọi người ở đó, hành động ấy khiến tên cảnh sát bị cô doạ hú hồn hú vía hôm trước súyt thì sặc cafe đang uống dở.

Nhìn kĩ xung quanh, Park Jimin, anh ta không có ở đây.

Đeo cái balo nhẹ tọp bước ra khỏi đồn cảnh sát với vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp. Thì làm gì có ai vừa bị tạm giam xong có thể tươi cười được chứ?

Đang bước đến bậc thang cuối, bỗng có một túi đậu hũ được chìa ngay trước mặt cô.

"Ăn đi, rồi đừng bao giờ quay lại đây nữa"

Cô có người quen là con trai à?
Hyurin ngước lên nhìn
"Oh my hearteu"

Là Park Jimin, anh ta mua đậu hũ cho cô ư? Khẽ cười nhẹ rồi mau chóng vụt tắt

"Sao lại mua cho tôi? Anh với tôi chẳng liên quan đến nhau"- thích thấy bà nhưng mà phải thật sang.

"Em nói không có người bảo hộ nên tiện đường tôi mua thôi"- Jimin vẫn giữ cái bịch đậu ấy trước mặt cô giải thích trong lúng túng

"Tôi không cần thương hại, anh ăn rồi bỏ việc luôn đi"- Hyurin nghe câu ấy thực sự tức giận, bao vui sướng anh ta mang lại trong phút chốc chính anh ta thổi bay hết.

Cô giậm từng bước thật mạnh, chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi đây và không bao giờ muốn quay lại nữa. Tên Park Jimin đó cô cũng sẽ bỏ luôn, thật đáng ghét!

Đang là buổi sáng mà sao trong mắt Hyurin toàn màu xám vậy không biết. Bàn tay vung vẩy trong không khí đột ngột bị một bàn tay nắm lấy kéo đi một cách mạnh bạo

"Anh làm cái trò gì thế! Bỏ tay tôi ra!"- Hyurin vặn vẹo cổ tay mong thoát được lực kéo của người kia nhưng vô dụng, anh ta đâu phải tự nhiên được mặc cảnh phục!

.

"Ăn đi"- Jimin đưa đôi đũa cho cô bé bướng bỉnh trước mặt sau khi thành công lôi cô đến đây và món ăn đã được mang ra.

Hyurin một mực quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn người kia cũng không chịu lên tiếng.

"Mau ăn đi"- giọng nói có phần nặng nề hơn một chút khiến cô gái cảm thấy cực kì khó chịu.

Cái gì thế! Đang bắt ép cô đấy à!

"Anh thôi cái kiểu khẩu lệnh ấy đi! Tôi với anh cơ bản không có chút quan hệ gì mà tôi phải nghe theo anh cả. Ở đây cũng chẳng phải sở cảnh sát, tôi không có nghĩa vụ thực hiện điều anh yêu cầu. Ok?"- Hyurin với giọng nói đầy bức xúc chèn thêm một chút thách thức người đối diện

Anh chàng khẽ bật cười trước thái độ của cô bé kia.

"Hơn một ngày rồi chưa ăn gì, không thấy đói à?"- Jimin chỉnh lại tông giọng áp chế con mèo đang đội lốt hổ để đấu lại với một con hổ thuộc thụ là anh.

"Không đói"

"Rột...rột..."- đúng là cái bụng phản cái mồm mà. Xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu.

"Mau ăn đi rồi tôi đưa em về"- Jimin bật cười, cái nụ cười toả nắng ấy khiến trái tim cô vừa lúc nãy còn quả quyết sẽ từ bỏ giờ đã phất cờ trắng đầu hàng.

Hyurin ngồi ăn một mạch không nói một lời nào, súyt chút nữa còn bị nghẹn để Jimin phải đi lấy nước cho uống nữa. Haiz, đúng là miếng ăn là miếng nhục mà. To mồm cho đẫy vào rồi cũng ngốn hết cả bàn thức ăn của người ta.

*

"Cảm...cảm ơn"- Hyurin lí nhí sau lưng Jimin

"Em nói gì cơ?"- anh cảnh sát đập troai cố tình trêu chọc cô nhóc sinh viên đại học năm hai, ghé sát người cô

"Cảm...cảm ơn"- cô cố gắng dồn hết dây thần kinh lại để phát ra âm thanh to hơn, ngại chết rồi còn hành người ta.

"Em kém tuổi tôi đấy"- anh ta giả vờ chưng cái bộ mặt nghiêm nghị khoanh tay trước ngực

"Cảm...cảm ơn anh"- cô lại lắp bắp trả lời.
Bây giờ mới đúng chuẩn là con mèo con này.

Jimin mỉm cười thoả mãn xoa đầu cô bé kia một cái rồi mau chóng rời khỏi.

"Em vào nhà đi"

Hyurin nhìn theo bóng lưng ấy, vô thức đưa tay lên chỗ anh vừa xoa mà mỉm cười sung sướng. Được crush đưa đi ăn còn đưa về tận nhà thì lại chả xoắn hết cả quẩy chứ bình tĩnh làm sao được!

*

*

Những ngày sau đó, Hyurin chẳng thể nhìn thấy anh ấy nữa vì bận làm thuyết trình, chuẩn bị thi và cả việc làm thêm nữa. Cô làm thêm hai nơi để có thể trang trải đủ tiền học phí và sinh hoạt. Còn một khoản khác nữa...

Sau cái ngày được thả ấy, cái hi vọng trong cô với anh chàng cảnh sát kia lại càng lớn. Cứ nhớ đến cảnh tượng ngày hôm ấy trong lòng như thi nổ pháo hoa vậy. Cô nhớ anh ta quá đi mất!

Thế nên, nhân một buổi được nghỉ hiếm hoi hôm nay, cô quyết định sẽ lượn qua đồn cảnh sát để nhìn anh ta một cái cho đỡ nhớ.

Hí ha hí hửng ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn thấy Jimin đang đi về phía mình mà mắt vẫn đang dán chặt vào đống tài liệu trên tay, cô định sẽ giả vờ va vào người anh ta làm như tình cờ để nói chuyện vài câu. Perfect! Một kế hoạch hoàn hảo.

"A"- từ đâu một đứa con gái trong tranh phục cực kì bánh bèo chảy nước va phải cô từ đằng sau, không một lời xin lỗi mà đi thẳng về phía anh cảnh sát tên Park Jimin kia.

Nhìn thấy cô ta bước đến, anh mỉm cười và nói chuyện rất thân thiết, đã thế cô ta còn ôm cánh tay anh nữa. Nhưng trên gương mặt anh ta chẳng biểu lộ gì là khó chịu, thậm chí còn rất thoải mái là đằng khác.

Trời đang xế chiều, ánh nắng hoàng hôn buông xuống một màu cam hồng thật đẹp, nhưng trong mắt người con gái với mái tóc buộc đuôi ngựa trong chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jeans xanh đang thẫn thờ bước đi trên vỉa hè toàn lá rụng thì nó mang một màu ảm đảm đến não lòng.

"Thì ra anh ta có người yêu rồi"

Trong lòng bức bối đến khó chịu, bước đi nặng trịch vô hướng, đến khi về đến cửa nhà trời cũng đã tối sầm sì một màu đen bóng cùng ánh đèn đường mờ mịt.

"Con gái"

Hyurin giật nảy mình quay người lại khi nghe thấy giọng nam trung niên ấy

"Con khoẻ không?"- ông ta cười cợt nhả

"Không thấy ông là tôi rất rất khoẻ"- cô nhằn từng chữ

"Thôi mà con gái, ba có làm gì đâu cơ chứ?"- giọng nói chẳng có lấy một chút tử tế

"Ông đi đi, tôi không có tiền đâu"- Hyurin quay người định mở cửa thì bị người đàn ông, có thể nói là ba kia kéo ngoắt người lại

"Con ranh này hỗn thật đấy. Tao đẻ mày ra để mày láo với tao thế à"- ông ta tức giận

"Tôi thà không được sinh ra còn hơn"- Hyurin cười khẩy

*Chát*
"Mày giỏi lắm, mày..."

Ông ta dùng lực tát cô thật mạnh với khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận. Đang giơ tay định đánh cô phát nữa thì bị một bàn tay nắm chặt cản lại

"Mày là thằng nào. Bỏ tay tao ra!"- ông ta khó chịu, dường như cơn giận lại thêm phần dâng cao.

"Nếu ông không muốn bị bắt vì tội bạo hành thì mau đi đi"- Hyurin ngước lên nhìn với đôi mắt khi nãy nhắm chặt sẵn sàng đón nhận cái tát tiếp theo, đầy ngạc nhiên xen chút cảm động.

Lúc này, người đàn ông kia mới để ý trang phục của người đang nắm chặt tay mình. Là cảnh sát! Tốt nhất không nên động vào

"Mày cứ cẩn thận đấy. Con cái láo toét"- ông ta giật tay khỏi người kia rồi lùi từng bước không quên để lại lời doạ nạt cho đứa con gái khốn khổ.

"Em không sao chứ?"- Jimin quay sang, bàn tay giơ lên muốn kiểm tra vết thương in hằn năm ngón tay trên mặt cô bé kia nhưng hành động ấy bị khước từ khi cô lùi lại né tránh.

"Không sao. Cảm ơn anh"- cô mở cửa vào nhà.

Anh ta cũng theo cô vào, thật tự tiện!

"Anh về đi"- cô đẩy người Jimin ra khỏi cửa, tuyệt nhiên anh chẳng nhúc nhích gì.

"Lần trước, tôi mời em ăn, lần này đến lượt em"- Jimin mỉm cười đầy láu cá, bước vào nhà một cách tự nhiên, ngồi xuống bàn giữa nhà chống cằm.

Hà, thì ra đến đòi nợ.

Hyurin cười khẩy, chẳng nói chẳng rằng làm qua loa một hai món để anh ta ăn rồi biến luôn khỏi tầm mắt cô đi cho rồi.

Ăn cơm trong im lặng, rửa bát trong im lặng. Anh ta vẫn chưa về.

"Em có muốn đi dạo với tôi một chút không?"

Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý đi cùng anh ta. Cái con người có người yêu rồi còn đi thả thính con nhà người ta nữa.

Dưới bầu trời chẳng có lấy một gợn mây cũng chẳng có ánh sao nào cả, với ánh đèn yếu ớt nơi công viên nhỏ, Hyurin ngồi xích đu, cái tiếng kọt kẹt khiến cho bầu khí bớt yên ắng nhưng lại có cảm giác hơn sởn gai ốc.

"Em uống đi"- Jimin bước đến đưa cho cô một cốc cafe giấy anh vừa chạy đi mua, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

Hai người cứ ngồi im lặng như thế, chỉ có tiếng kọt kẹt vang lên giữa không gian vắng lặng. Tâm trạng Hyurin lại trùng xuống.

"Đó là ba tôi"- vê vê cốc cafe trong tay, cô tiếp

"Ông ta đã từng đánh đập mẹ tôi khi bà còn sống. Khi bà qua đời vì kiệt quệ và những vết bầm tím trên cơ thể, tôi lúc đó lên 10 tuổi"

"Ông ta cũng đánh đập tôi như cái cách đối với mẹ tôi, cho đến khi tôi học cấp 3. Tự mình kiếm sống và tách khỏi ông ta. Thời gian gần đây khi tôi đỗ đại học, ông ta tìm đến thường xuyên và bắt tôi đưa tiền để đi cờ bạc rượu chè. Tôi không đưa, ông ta sẽ đánh tôi bầm dập rồi cướp hết tiền của tôi...."

Những giọt nước mắt lăn dài bên gò má bị Hyurin lau vội vã không để người kia biết

"Hà, thật mỉa mai làm sao"- cô cười hắt ra. Cùng lúc ấy, người con trai bật khỏi chiếc xích đu bước đến ôm trọn cô vào lòng.

Những giọt nước mắt tuôn không ngừng từ khoé mắt, thấm vào chiếc áo của anh cảnh sát. Cảm xúc vỡ oà đến nức nở, bao ấm ức, chịu đựng, đau xót như núi lửa phun trào trong phút giây yếu lòng hiếm hoi mà Hyurin cho phép mình bộc lộ. Đôi bàn vô thức xiết chặt lấy vạt áo sau lưng người kia, khiến nó co rúm lại theo từng cơn nấc liên hồi.

Jimin lặng lẽ lắng nghe những cảm xúc vỡ trào của người con gái đang khóc run rẩy tựa cằm trên vai mình. Dù mạnh mẽ đến đâu thì chung quy lại cô cũng chỉ là con gái thôi, chẳng thế tránh khỏi những phút yếu lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro