2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin! Ở đây!"- cô sinh viên tóc đen láy buộc đuôi ngựa gọn gàng cùng mái thưa xinh xắn vẫy tay rối rít khi thấy bóng hình thân quen với nụ cười tít mắt

"Đã nói em bao nhiêu lần rồi. Tôi hơn em bốn tuổi, sống trước em bốn năm và đã ăn hơn em 4260 hạt cơm đấy! Sao cứ nói chuyện quên kính ngữ với tôi thế hả?!?"- chàng trai bảnh bao trong bộ cảnh phục, bước đến chỗ cô gái dưới ánh mắt trầm trồ của những nữ sinh khác. Anh đưa tay gõ vào đầu cô ấy một cái đầy trách móc

"Em nghĩ để nuôi anh được như này bố mẹ anh chắc phải tốn gấp mấy lần cái 4260 hạt cơm ấy chứ"- Hyurin cười đầy láu cá cầm lấy một túi đồ trong tay người kia chạy thật nhanh trên con đường dẫn về khu nhà trọ của mình. Jimin cười trong bất lực đi theo cô nhóc tinh nghịch để cùng nhau ăn bữa tối theo đúng lời hứa của cô vào cái đêm khóc rũ rượi coi như bồi thường cho cái áo ướt sũng cả bên vai. Nhưng với điều kiện anh mua nguyên liệu @@

*

*

Hyurin bước trên con đường trải đầy tuyết trắng, dưới ánh đèn lấp lánh của những cửa hiệu bên đường. Người người tấp nập trên phố dạo chơi trong không khí Noel đã bao trùm khắp nơi, trong lòng náo nức rộn ràng dồn nhịp bước chân vội vàng hơn và ôm thật chặt hộp quà được bọc cẩn thận trong giấy gói màu xanh lá cùng dây nơ màu đỏ xinh xắn. Hyurin vừa rảo bước vừa ngắm nhìn cảnh vật đang tràn hương sắc lung linh xung quanh, trên môi nở một nụ cười tươi và tốc độ cứ nhanh dần hướng về nơi cô đã từng bị tạm giam.

.

Nhịp chân háo hức bỗng dừng lại và nụ cười trên môi cũng héo úa như bông hoa tàn phai. Đôi bàn tay nới lỏng hộp quà đang ôm thật chặt trong lồng ngực, buông thõng cầm nó một cách chơi vơi.

Bước chân nặng nề đang ngược hướng với dòng người tấp nập, những thứ ánh sáng xinh đẹp kia giờ đây trở nên thật ngột ngạt, trong mắt cô gái bé nhỏ với chiếc váy hồng đơn giản và mái tóc xoã ngang lưng giờ đây chỉ toàn một màu xám xịt, âm u.

"Mình quên mất anh ta có người yêu rồi"

Hyurin cười hắt ra một nụ cười khẩy tự chế diễu bản thân. Ngước lên bầu trời đang phe phẩy những bông tuyết lác đác, cô nhớ về những buổi chiều tình cờ gặp anh trên đường đi làm, nhớ về những lần cả hai đi dạo trên con đường trải đầy lá thu vàng đỏ, nhớ những lần anh trách móc vì không chịu dùng kính ngữ với anh, nhớ ánh mắt, nụ cười híp mắt quyến rũ ấy mỗi lần hai người gặp nhau, nhớ...nhớ từng giây phút được ở bên anh, góp nhặt từng chút từng chút mảnh ghép kỉ niệm để bồi đắp cho cái tình cảm vốn đã hiện hữu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chìm đắm trong những phút giây vui vẻ và thoả mãn ấy, Hyurin đã tự cho phép bản thân quên đi rằng, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vòng tay ấy dù trong một khoảnh khắc nào đó hướng về phía cô, nhưng, nó chẳng hề thuộc về cô...

Những giọt lệ bắt đầu lăn dài bên hai hàng mi, tạo thành vệt nước trên má, khô cứng lại khiến cơ mặt trở nên thật khó vận động. Hyurin sụt sùi dưới làn mưa tuyết dần trở nên nặng hạt, hai bàn tay đỏ ửng lạnh buốt liên tục gạt đi hai hàng nước mắt kìm nén tiếng nấc vang đều đều trong công viên tĩnh mịch không một bóng người.

Người ta nói rằng, con trai hãy yêu người con gái theo đuổi mình trước.

Cô đã làm thế rồi, chỉ tiếc có lẽ người con gái khác đã nhanh hơn cô hoặc chính anh ấy đã tự mình sa vào tình cảm ấy? Và thứ tình cảm cô vẫn luôn cố chấp giữ lấy cũng chỉ như thứ cỏ dại ven đường vốn chẳng thể cản trở bước chân người qua.

Giữ làm gì để rồi tự chuốc lấy đau đớn vào thân? Người đời gọi là Ngu ngốc!

"Hộc hộc..."

Tiếng thở dồn dập của ai đó còn to hơn cả tiếng nấc ngay bên tai, Hyurin dần ngẩng khuôn mặt đầy nước hướng về phía phát ra âm thanh ấy.

"Jimin..."- đôi mắt đỏ ửng nhìn người con trai đang gập người thở gấp rồi từng bước tiến về phía mình, cô gái vội vàng quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài, cắn chặt đôi môi vốn đã bật máu để kìm nén tiếng nấc.

"Sao em lại gồi đây? Nói anh chờ rồi không thấy bóng dáng đâu là sao?"- người con trai trách mắng, cồn cào lo lắng  khi thấy người con gái bé nhỏ ngồi một mình lọt thỏm giữa không gian vắng lặng dưới ánh đèn mờ ảo cùng màn tuyết rơi lạnh lẽo. Thật xót xa.

"Anh về đi"- cô gái tóc buông xoã rời chiếc xích đu lướt qua người kia theo một đường thẳng cùng giọng nói lạnh tanh đến đáng sợ.

Chẳng mất đến ba giây để Jimin có thể ôm trọn cô gái ấy vào lòng bằng cánh tay rắn chắc của một viên cảnh sát.

"Bỏ tôi ra!"- Hyurin thét lên trong những cái nấc vô khiển, hai tay không ngừng bấu véo cánh tay đang ôm chặt lấy mình.

"Tôi mệt lắm rồi...buông tha cho tôi đi..."

"Tôi không chịu đựng được nữa đâu... Tôi mệt mỏi vì phải chạy theo bóng lưng anh, tôi mệt vì những phút giây chờ đợi để được nhìn thấy anh... Tôi thực sự rất mệt khi phải chứng kiến những khoảnh khắc anh ở bên người con gái khác... Tôi mệt vì thích anh lắm rồi..."- câu nói ngắt quãng nghẹn úng trong nước mắt, trái tim cô như bị xé thành trăm mảnh khi trong đầu cứ hiện lên cảnh tượng người con gái kia tặng quà cho anh và niễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

"Tôi cũng mệt khi phải giả vờ không biết em đang nhìn tôi lắm rồi. Tôi cũng mệt khi phải giả vờ tình cờ quan tâm, bảo vệ em lắm rồi. Tôi cũng mệt vì lo lắng em sẽ gặp chuyện khi không có tôi bên cạnh..."- Jimin thả lỏng cánh tay, xoay người con gái lại phía mình, khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp

"Tôi cũng mệt khi phải giấu việc tôi đã yêu em từ rất lâu rồi..."- lời bộc bạch vỡ òa bao cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, nhẹ nhàng chạm đến trái tim đang run rẩy của cô.

"Anh...ưm"

Không để Hyurin nói thêm lời nào, Jimin khoá miệng cô bằng một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn anh đã cố gắng kìm nén mỗi lần nhìn thấy đôi môi anh đào kia, nụ hôn chứa đựng tình cảm sâu sắc anh dành cho cô bao lâu nay. Chỉ là, cô cứ ngốc nghếch theo đuổi một người đã sớm say đắm cô từ trước đó.

Hyurin dùng hết sức bình sinh đẩy người con trai kia ra cùng những giọt nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ ửng.

"Anh làm ơn đừng đùa dỡn tôi nữa! Tôi không cần lòng thương hại của anh! ANH MAU VỀ VỚI NGƯỜI CON GÁI CỦA ANH ĐI!"- giọng hét của cô gái bé nhỏ vang vọng cả công viên cùng từng làn khói thoát ra từ khoang miệng mỗi lần hét lớn. Tim cô đau quá! Từng tiếng rít đại diện cho mỗi lần trái tim ấy thắt lại. Đôi chân run rẩy muốn vùng chạy thật nhanh nhưng lại chẳng thể mà cử động chậm chạp đến khó chịu.

Cả thân ảnh nhỏ bé đang hét lên đầy đau đớn ấy, khiến trái tim anh cảnh sát quặn thắt lại, anh không kiềm chế được nữa, không thể! Trong một khắc,  cô gái ấy lại nằm trọn trong vòng tay người kia một lần nữa, vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể khiến cánh tay nới lỏng một phân

"Em muốn anh đi đâu khi người gái ấy đang trong vòng tay anh? Em, bao giờ mới chịu hiểu tình cảm của anh đây? Trực giác của một cảnh sát đâu có khó khăn gì để nhận ra luôn có người theo dõi mỗi lần tan ca? Cũng đâu khó khăn gì để nhận ra có người lén lút nhìn mình một cách lộ liễu như thế chứ?"- Jimin mỉm cười, ôm chặt cô gái bé bỏng đã dịu lại để lắng nghe lời anh nói với sự xấu hổ tột cùng vì bị nói trúng những hành động mờ ám

"Con bé ngốc này, sẽ chẳng có ai chịu lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình với một người không quan trọng cả. Cũng chẳng có ai giữa đêm giáng sinh lạnh giá bỏ mặc người mình yêu mà đi tìm một cô gái khác đâu. Em biết không? Anh ta chỉ làm thế với người con gái trong trái tim mình thôi"- Jimin nắm lấy hai bả vai cô nhẹ nhàng để hai ánh mắt chạm nhau

"Anh yêu em, cô bé ngốc ạ. Làm người yêu anh nhé!"

Trái tim của ai đó bắt đầu gia tăng vận tốc như chạy marathon, hai gò má vốn đã ửng đỏ giờ lại càng đậm hơn. Nước mắt một lần nữa dâng lên ngập úng, nhưng, không phải vì đau đớn cào xé mà vì hạnh phúc đến rơi nước mắt. Người con trai cô theo đuổi bấy lâu nay, người mà cô mong được nhìn thấy mọi khoảnh khắc đang nói yêu cô, anh ấy yêu cô kìa!!!!!

Không thể kìm nổi niềm hạnh phúc, cô bật cười trong nước mắt, giơ đôi bàn tay bé nhỏ áp lên má người kia cố định cùng lúc ấy niễng chân lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi ấy. Vừa khi chưa kịp hạ chân xuống thì bàn tay ai đó ôm chặt ấy eo cô khiến nụ hôn định dứt càng thêm sâu, một nụ hôn ngọt ngào giải toả hết cảm xúc giấu kín của cả hai bấy lâu nay.

"Chúc mừng giáng sinh, người yêu của em"

Cô gái mỉm cười hạnh phúc vòng tay sau cổ chàng cảnh sát điển trai mang đầy nét đáng yêu

"Chúc mừng giáng sinh, người yêu của anh"

Đôi tình nhân trao nhau ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ngọt ngào toả ra những tia nắng ấm giữa đêm tuyết lạnh cùng tiếng kot két của chiếc xích đu trong một góc công viên nhỏ.

*

*

*

"Anh đã hôn cô gái ấy"- nằm trọn trong vòng tay vững chãi của chàng cảnh sát điển trai, cô gái bĩu môi

"Anh không có, lúc đó anh bị con gì đó bay vào mắt. Cô ấy giúp anh thổi thôi. Cô gái đó là bạn gái của đồng nghiệp anh, anh rất quý cô bé nên nhận làm em gái nuôi"- chàng trai khẽ xoa đầu người yêu một cách đầy âu yếm

"Thật chứ?"- cô gái quay đầu lại với ánh mắt to tròn khiến chàng trai không kìm nổi vì sự đáng yêu ấy mà hôn chụt lên đôi môi anh đào của cô

"Cái anh này!"- cô người yêu nhăn nhó đánh yêu vào lồng ngực người kia. Chàng cảnh sát mỉm cười, mắt tạo thành một đường cong hoàn hảo

"Anh nào dám nói dối vợ"- anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng

"Ai là vợ của anh? Anh thèm đòn đúng không?"- cô gái cười ngượng ngịu với hai gò má ửng hồng thuận theo anh vòng tay ra sau lưng anh và tựa cằm lên vai

"Vợ đừng đánh chồng, tội nghiệp"- chàng trai tiếp tục nhây nhưng lần này anh cúi xuống thơm nhẹ vào hõm cổ cô khiến cô có chút nhột nhột phá lên cười đẩy đẩy vai anh.

"Mà này, anh nói yêu em từ lâu rồi. Lâu là từ bao giờ?"- cô bạn gái ngồi lên đùi vòng tay ôm lấy cổ chàng trai, còn người kia vẫn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn kia nâng niu

"Bí mật"- chẳng để cô kịp phải ứng, anh lại đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn ngọt ngào.

Giữa không gian ấm cúng của căn trọ nhỏ cùng cây thông được trang trí một cách qua loa ở góc phòng, đôi tình nhân trao nhau tình yêu đẹp đẽ và chân thành như làm tan chảy cái không khí lạnh lẽo tuyết phủ trắng xoá ngoài khung cửa sổ.

*

*

*

- 3 năm trước -

Tại sân bay

Một chàng trai tóc đen trong chiếc áo hoodie bigsize cùng chiếc quần jeans đen rách gối đang ngồi ghế chờ đến giờ vào máy bay.

Ánh mắt bỗng bị thu hút bởi cô nữ sinh cấp ba mái tóc đen ngang lưng, khuôn mặt có chút bầu bĩnh đáng yêu mặc đồng phục lóng nga lóng ngóng bên cạnh chiếc vali màu vàng y hệt cái vali của anh và cả đôi giày cùng hãng cùng màu. Anh chàng muốn bước đến gần cô bé ấy nhưng đột nhiên một người đàn ông với dáng vẻ lịch lãm trong bộ đồ vest đen tôn dáng, cô ấy mỉm cười cúi đầu lễ phép, có lẽ là thầy giáo?

Ngồi yên vị trên máy bay chuẩn bị cất cánh, Jimin mở tấm ảnh vừa chụp góc ngang cô bé có vali và đôi giày giống anh mà ngắm nghía. Dù chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện nhưng con tim anh dường như mách bảo rằng đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình.

"Tôi nhất định sẽ tìm thấy em"

- 2 năm sau -

Sau thời gian huấn luyện ở Seoul, cuối cùng chàng cảnh sát trẻ cũng được bổ nhiệm về làm tại trụ sở ở Busan- quê hương của anh. Bắt taxi chạy từ sân bay đến cách nhà vài cây số, Jimin muốn đi dạo ngắm nhìn khung cảnh nơi đây sau một thời gian không dài cũng không ngắn thay đổi như thế nào. 

Chàng cảnh sát trẻ trong bộ quần áo y cái ngày rời đi ấy bước trên con phố nhỏ, ngang qua cánh cổng trường đại học, anh bỗng khựng lại quay đầu nhìn theo bóng dáng một người vừa lướt qua trước mắt anh với nụ cười rạng rỡ.

"Là cô ấy"

Chàng trai bất giác mỉm cười...

.

.

"Cô không sao chứ?"- Viên cảnh sát trẻ vội vàng chạy đến đỡ cô gái mái tóc đen tuyền buộc đuôi ngựa đang vịn người đứng dậy sau một đường tóm gọn tên cướp vừa giật túi của cô

"Tôi....tôi không sao. Cả--cảm ơn anh"- người con gái lắp bắp nhận lại chiếc túi từ tay anh cảnh sát ngượng ngùng.

"Cô yên tâm, chúng tôi sẽ giải tên đó về đồn. Từ giờ hãy cẩn thận hơn nhé!"- chàng cảnh sát mỉm cười căn dặn cô gái trước khi cùng đồng nghiệp áp giải tên cướp giật kia về đồn mà không hề biết nụ cười ấy có sức công phá lớn thế nào.

Viên cảnh sát trẻ từ ngày ấy tâm tình vui vẻ hẳn lên, nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên môi mỗi khi quay đầu nhìn ngó xung quanh trong lúc cùng đi với đồng nghiệp sau giờ tan ca.

"Cuối cùng cũng có thể tiếp cận được em, cô bé ngốc!"

~End~

Thứ 3 ngày 25 tháng 12 năm 2018
Năm đầu tiên đón giáng sinh cùng Bangtan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro