10. Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm qua đến giờ, Jimin lúc nào cũng đi cùng So Mi để bảo vệ Cô. Vì Anh biết, con người của Ye Won không hề đơn giản. Ả là 1 người rất đáng gờm, chẳng qua ở cạnh Anh, Ả không dám làm gì thôi, chứ Anh mà lơ là 1 chút thì So Mi chắc chắn sẽ có chuyện.

Hôm nay đã là ngày thứ nhất Ả ở nhà Anh, chỉ còn 1 ngày nữa thôi thì Ả sẽ bị Anh đá ra ngoài đường, nhưng sao thời gian lại trôi lâu vậy nhỉ?

Ả đang ở phòng dành cho khách. Mặc dù bụi nhưng vẫn phải nằm vì phòng Anh đã có So Mi rồi, mà nếu Cô không ở cùng Anh thì Anh cũng sẽ không cho Ả ngủ cùng dù Ả có xin đến gãy lưỡi.

Ả đang trên phòng tắm, còn Anh và Cô đang ở dưới phòng khách ăn trái cây, xem TV.

"Minie à, Ye Won cô ấy đáng sợ lắm sao mà kể từ hôm qua đến giờ, anh không cho em ở cạnh cô ấy, lại còn đi theo em khi em đi xuống lầu 1 mình nữa."

"Ừm...Cô ta rất đáng sợ. 1 con người chỉ toàn là âm mưu, 1 con người độc ác và không bao giờ thừa nhận mọi chuyện mà mình đã làm. Hồi còn cấp 2, cô ta là 1 kẻ bắt nạt học đường và đã làm cho 1 bạn nữ không chịu nỗi nữa mà tự tử. Nhưng vì ba mẹ cô ta giàu có nên cô ta đã không bị buộc tội mà được thả rong ra ngoài."

So Mi không thể ngờ được, 1 người có ngoại hình xinh xắn và sang trọng kia lại có nội tâm đen tối và xấu xa đến vậy. Jimin bất ngờ ôm chặt So Mi vào lòng, vuốt tóc cô rồi nói.

"Anh sẽ bảo vệ em khỏi cô ta, nếu như cô ta có làm gì em thì cô ta sẽ sống không bằng chết với anh."

"Yah Jimin à, em không muốn bạn trai em là 1 người ác độc như cô ta đâu."

"Hửm, bé lo lắng cho anh sao?"

"Tất nhiên rồi, em yêu Minie lắm, em không muốn có chuyện gì xảy ra với Minie đâu."

Nghe So Mi nói vậy, trong lòng Jimin rất vui. Anh hôn lên môi So Mi như muốn nói anh sẽ là của em và mãi mãi là của em vậy.

Cảnh hôn của 2 người đã bị Ye Won nhìn thấy. Ả nhìn 2 con người kia quấn quýt với nhau mà tức sôi máu. Ả cố tình giậm chân thật mạnh khi đi xuống cầu thang để 2 người kia ngừng hôn nhau nhưng có vẻ 2 người kia coi Ả như người vô hình. Mặc dù Anh và Cô biết Ả đã thấy nhưng vẫn tiếp tục hôn như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khi Cô hết hơi vỗ nhẹ lưng Anh thì mới thôi.

"2 người xem tôi như người vô hình sao!?" Ả đứng trước mắt Anh và Cô rồi quát lớn.

"Tôi và So Mi ăn rồi, nhưng không để dành phần cho cô. Đặt đồ ăn về nhà ăn đi. À, ăn xong thì nhớ rứa chén."

Jimin không quan tâm lời Ả nói lúc nãy, cũng xem Ả như người vô hình. Lúc Anh nói chuyện với Ả nhưng lại không nhìn Ả, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Cô rồi nhẹ nhàng đút trái cây cho Cô ăn.

"Ngon không?" béo má Cô.

"Ưm...táo hơi chua..."

Nghe vậy thì Anh đưa hộp táo cho Ả, lạnh lùng nói.

"Bé nhà tôi không thích ăn chua, cô ăn đi!"

So Mi rất bất ngờ với hành động của Jimin. Từ trước tới giờ Cô chưa thấy Anh hành xử lạnh lùng quá mức với ai như vậy cả.

"Không cần đầu, táo này tôi ăn rồi. Giờ đưa cô ăn thì kì lắm. Ưm...ở trong tủ lạnh còn 1 trái táo, cô cứ lấy mà ăn..."

"Trái đó tôi để dành để sáng mai gọt cho bé nhà tôi ăn. Cô mà đụng vào thì cuốn gói ra đường ở đi!"

Nói rồi Jimin cầm tay So Mi đi lên phòng.

"Yah Minie à, em thấy anh hơi quá đáng với cô ấy rồi."

Jimin không nói không rằng ôm chặt Cô vào lòng rồi nhỏ nhẹ dặn dò.

"Giờ anh đi tắm. Bé nhớ chốt cửa phòng lại. Cô ta có lên gõ cửa đòi vào cũng không cho nhớ chưa, hửm?"

"Ưm...em biết rồi..."

Trước khi vào tắm, Anh đặt 1 nụ hôn lên trán cô rồi vào phòng đi tắm.

Ả từ nãy đến giờ rất tức giận, sao Anh có thể đối xử với Ả như vậy. Ả đột nhiên đi lại phòng bếp, cầm 1 cái ly lên và ném nó xuống đất. Rồi Ả cầm lấy 1 mảnh vỡ của cái ly và bước lên phòng Anh.

Cô đang nằm chơi điện thoại thì nghe 1 tiếng "choảng" thì giật mình. Định mở cửa xuống lầu xem thì nhớ lời Anh dặn nên thôi. Xong cô nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Ye Won.

"Chị So Mi à, em lỡ làm bể cái ly rồi. Chị...có thể xuống dọn giùm em được không?"

"Ờ....xin lỗi em nhưng mà...chị...chị...chị đang thay đồ."

"Cũng là con gái với nhau mà chị, có ngại gì đâu."

"Không,...nhưng mà...nhưng mà chị ngại lắm..."

Vì thấy không thể nào thuyết phục được So Mi ra mở cửa nên Ả quyết định làm liều, lấy mảnh vở cứa vào da rồi ré thật to.

Nghe thấy tiếng hét của Ả, Cô giật mình luống cuống không biết nên mở hay không, sợ Ả bị thương không ai giúp nên Cô quyết định thử mở cửa. Ai ngờ, Cô vừa mới mở cửa ra đã bị cứa 1 đường trên mặt.

Jimin từ trong phòng tắm nghe có tiếng la của So Mi thì vội vàng mặc quần áo vào rồi ra ngoài. Cảnh tưởng trước mắt khiến Anh như muốn giết con người phía trước mặt mình. Vì không biết khi nào Anh tắm xong nên Ả đã cứa trên gương mắt thanh tú của cô 1 đường, nhưng nó không dài lắm, còn cười hả hê vào mặt Cô và cảnh cáo Cô hãy chia tay Jimin, còn Cô thì đang ôm vết thương trên gương mặt mình, nước mắt đầm đìa vì đau.

"Hahaha, tao cảnh cáo mày, mày nên chia tay anh Jimin đi. Nếu không thì không phải là vết cứa nữa đâu, nghe rõ chưa!? Hahahaha."

"Nếu không chia tay thì sao!?"

"Thì tao sẽ đâm từng nhát từng nhát lên khuôn mặt khốn nạn của mày!"

"Cô dám đụng vào So Mi của tôi!!?"

Anh đùng đùng sát khí từng bước từng bước tiến đến con người đã dũng mãnh thủy tinh để cứa lên khuôn mặt của người mình yêu. Jimin đến chỗ của So Mi đang đứng, kéo Cô lùi về sau mình, cất giọng nói với người trước mặt.

"Tôi cho cô 5 phút để lên phòng dọn đồ!"

"Jimin à...không...phải như anh nghĩ đâu. Anh nhìn nè, do cô ta cứa vào tay em nên em mới cứa lại cô ta thôi. Jimin à, người ta làm vậy để tự vệ thôi."

"Vậy sao?"

"Ừm, thiệt..."

"Vậy đưa mảnh vỡ đây, để tôi cứa giúp cho."

Nghe vậy, cả Ả và Cô đều bất ngờ. Ả mang khuôn mặt đắc thắng nhìn Cô rồi lại giả bộ khuôn mặt đáng thương nhìn Anh rồi đứa mảnh vỡ cho Anh. Cô nhìn Anh với 1 đôi mắt thất vọng, khóc nức lên giải thích.

"Hức...hức...Min...Minine à...em...hức...thực sự không hề...làm...hức...hức...cô...cô...ta tự làm mà...hức..hức..."

Cô vừa dụi mắt vừa giải thích trông rất đáng thương. Jimin không 1 chút động tĩnh gì, cầm mảnh vỡ từ tay Ả rồi "Xoẹt" máu từ mặt Ả chảy ra.

"Tôi đã nói nếu Cô còn đụng đến So Mi thì sẽ không còn là lời cảnh cáo nữa mà là hành động rồi mà!"

So Mi thấy Jimin cứa vào mặt Ả 1 đường dài làm Cô sửng sốt. Cô không thể tin vào mặt mình là sẽ có 1 ngày Jimin vì Cô mà đụng chạm đến con gái. Còn Ả thì hét to lên vì khuôn mặt của mình đã có 1 vết rạch dài từ mũi xuống cầm. Thật không thể tin nổi.

"Cho cô 5 phút dọn đồ. Nếu quá 5 phút thì không phải 1 vết cứa nữa đâu!"

Ả nghe vậy thì sợ hãi, hoảng loạn chạy lên phòng rồi nhanh chóng bỏ đồ vào va li rồi bước xuống nhà. Khi bước xuống phòng khách đã thấy Anh mở cửa sẵn cho Ả rồi.

"Cút ra khỏi nhà tôi, NGAY LẬP TỨC!"

"Ji...Jimin à..."

"1 vết cứa nữa?"

"E...Em đi liền..."

Nói rồi Ả cầm va li rồi chạy 1 mạch ra khỏi nhà...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro