11. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ả đã đi xa, Jimin đóng cửa lại rồi lo lắng chạy lên phòng để băng bó vết thương cho Cô.

"Ưm...đau..."

"..."

"Minie à, anh giận em sao?"

"..."

Hiện tại, Jimin vừa lo lắng, vừa xót và vừa giận Cô. Anh đã dặn là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa cho Ả, nhưng rốt cuộc thì Cô vẫn mở.

Sau khi đã sát trùng và bôi thuốc vào vết thương cho Cô. Anh cất hộp cứu thương vào chỗ cũ, rồi lên giường nằm ngủ, Cô thấy Anh hành xử như vậy thì thấy rất tủi thân và ấm ức. Nhưng việc này Cô biết Cô có làm nũng đi chăng nữa thì Anh cũng không hết giận Cô được. Cô đành lủi thủi nằm xuống giường. Đêm đó, cả Anh và Cô đều không ngủ được. Anh giận Cô nhưng cũng rất xót cho vết thương của Cô, Anh nghĩ sao Cô lại không xin lỗi Anh chứ, nếu xin lỗi thì Anh chắc chắn sẽ tha thứ cho Cô. Còn Cô thì rất buồn vì bị Anh giận và có cảm giác tủi thân và bị hất hủi.Nhưng rồi, cũng chẳng ai nói với nhau câu nào. Đêm hôm đó, cả 2 đều không ai ngủ cả.

Sáng hôm sau, Anh thức dậy thật sớm và lẳng lặng xuống bếp nấu bữa sáng cho cả Anh và Cô. Sáng nay, Anh đặc biệt làm món cơm chiên kimchi mà cả 2 đều thích.

Vì tối hôm qua không ngủ được, nên sáng nay Cô không tài nào dậy được vì mệt. Cô phải cố gắng lắm mới lết cái thân xuống được phòng khách.

"Em dậy rồi hả? Vào ăn sáng đi."

"Ừm..."

Trong bữa ăn, cả 2 không ai nói với nhau 1 lời nào cả. Không khí im lặng bao trùm căn phòng ăn.

"I'm so sick of this fake love, fake love, fake love"

Nhạc chuông điện thoại của Jimin vang lên. Là mẹ gọi.

"Con nghe m..."

"YAHHHH, MẸ ĐÃ NÓI LÀ HÔM NAY MẸ VỀ RỒI MÀ, SAO CON LẠI ĐUỔI YE WON RA KHỎI NHÀ VẬY HẢ!?"

"Từ từ, mẹ phải nghe con giải thích đã."

Anh nhìn So Mi, Cô gật đầu. Thấy vậy, Anh liền ra ngoài sân nói chuyện điện thoại với mẹ.

Anh giải thích đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ Anh cũng bất ngờ đến nổi giận không kém gì Anh.

"Được rồi, mẹ hiểu rồi. Mẹ sẽ làm việc với gia đình con nhỏ Ye Won đó. Nhớ chăm sóc con dâu của mẹ thiệt tốt đó nghe chưa!?"

"Vâng..."

Nói chuyện xong, Anh lại ngồi vào bàn ăn và cùng ăn sáng với Cô. Nhưng vẫn không ai lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng bây giờ cả. Bỗng, Anh gắp miếng ốp la trong bát của Anh sang cho Cô.

"E hèm, a...anh dạo nay ăn hơi nhiều ốp la nên ngán. E...Em ăn đi."

"..."

Vẫn lại là 1 bầu không khí im lặng...

"Jimin à... chuyện hôm qua em xin lỗi vì đã không nghe lời anh mà mở cửa phòng. Nh...nhưng mà...anh cũng đừng có lạnh lùng với em nữa được không...nói...hức...nói chuyện và ôn nhu với em lại đi mà..."

Nói đến đây, So Mi òa khóc nức nở. Jimin thấy vậy thì luống cuống ôm So Mi vào lòng, vuốt tóc dỗ dành Cô.

"So Mi à, em đừng khóc nữa, anh xót đó. Anh xin lỗi vì đã giận em, chẳng qua anh lo lắng cho em thôi. em đừng khóc nữa nha, nha?"

"Hức...hức...Mie ghét Minie...hức...hức..."

"Bé mà ghét Minie là Minie buồn lắm ó." Béo 2 cái má của Cô.

Dỗ mãi nhưng Cô vẫn không nín khóc. Nên Anh đã hôn Cô cho Cô nín. 1 hồi lâu, nụ hôn mới dứt.

"Em mà không nín khóc nữa là anh hôn em nữa đó."

"Jimin là cái đồ đáng ghét." đánh vào vai Anh.

"Bé nói zậy làm Minie đau lòng đóooo."

"Mặc kệ anh luôn." Cô phòng 2 cái má lên rồi chu miệng nói trong rất đáng yêu.

Anh càng ôm chặt cô vào lòng hơn nữa, cất giọng trầm ấm nhưng lại ôn nhu nói với cô.

"Đừng giận anh nữa, anh sẽ đau lòng lắm đó. Ngoan, đừng bao giờ để mình bị thương nữa nghe chưa, anh sẽ lo lắng lắm đó. Anh cũng xin lỗi vì đã không hiểu cảm xúc của em. Anh yêu em nhiều nhất luôn đó, yêu hơn bất kì ai trong cuộc đời này. Nên là đừng làm anh lo lắng nữa biết chưa?"

"Ừm...em biết rồi..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro