Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô gì ơi!Cô có sao không?

Một chàng trai bước từ trên xe xuống đi lại chỗ cô lịch sự hỏi

-Aiss chết tiệt!Anh biết lái xe không hả?Tay của tôi!

Cô ôm lấy tay nhăn nhó mắng

-Tôi..tôi đưa cô đến bệnh viện!Xin lỗi tôi không cố ý!

Chàng trai hốt hoảng đỡ cô vào xe rồi lái đi trên đường có gọi cho người nào đó

-"Alo mày còn ở bệnh viện không?"

-"Chuẩn bị về!Sao đấy?"

-"Tao vô ý đâm phải người ta hình như bị khớp!Mày ở lại đợi tao đến rồi khám giúp tao nhé!"

-"Ừm!"

Tút..

-Cô có đau lắm không?

Chàng trai quay sang hỏi cô

-Tôi chịu được!

Cô lạnh nhạt trả lời

Thật ra là rất đau nhưng cô không quen thể hiện sự yếu đuối của mình cho người nào khác thấy

-Tôi tên Kim TaeHyung!Còn cô tên gì?

*Kim TaeHyung?*

-Anh lo lái xe đi!

Suy tư một lúc cô thờ ơ nói rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ

*Xì..con gái gì mà lạnh lùng!Chẳng giống Yonna gì cả!*

Người tên Kim TaeHyung này là anh họ của cô!Từ nhỏ hai người chơi rất thân nhưng từ lúc cô sang nước ngoài TaeHyung cũng dần quên bén đi cô!

.

-Đây!Mày xem giúp tao đi!Xem cô ấy có bị gì không?

TaeHyung đưa cô đến khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện mình đang làm gặp bạn của mình rồi nhờ vả

-Mời cô đi theo tôi!

Bạn của TaeHyung không ai khác là anh Park Jimin

*Là cô gái lúc sáng đến nhà mình!Sao cô ấy ở đây?*

Thấy cô nên anh hơi bất ngờ

Sau khi băng bó cho cô thì anh nói

-Cô tên gì để tôi điền vào hồ sơ bệnh án?

-Ừm...Kim Sumi!

Cô do dự một lúc rồi lên tiếng

Cả anh và TaeHyung vừa nghe thấy tên cô liền bất ngờ

*Là Sumi sao?Có phải em ấy đã trở về không?*

*Thì ra là cô!Kim Sumi*

-Không còn gì nữa tôi về trước đây!

-À..ừ khoảng 1 tuần nữa cô hãy đến để kiểm tra lại nhé!

Anh điềm đạm nói

-Ừ!Tôi biết rồi!

Cô định đi về thì TaeHyung nắm tay cô lại

-Nhà cô ở đâu?Tôi đưa cô về!

-Không cần đâu!Tôi tự về!

Cô hất tay TaeHyung ra rồi quay đi

*Hoá ra anh ấy đã quên mình rồi!*

Cô thoáng buồn vì người anh từng yêu thương cô lúc nhỏ đã quên đi cô

-Là em họ của mày đó!Mày quên rồi sao?

Anh thấy cô rời đi liền nhìn sang TaeHyung rồi hỏi

-Thật sự là Sumi sao?Nhưng sao mày dám chắc..lỡ đâu chỉ là tên giống thì sao?

-Lúc sáng có thấy cô ấy ghé nhà tao!

-Vậy đúng là em ấy rồi!Nhưng mà khi tao nói tên em ấy không phản ứng gì hết vậy?Em ấy quên tao rồi hả?

-Ừm!Cũng có thể!

.

-Sumi con bị sao vậy?Sao lại thành ra thế này?

Ông Kim vừa thấy tây cô như vậy liền lo lắng

-Chỉ là bị tai nạn nhỏ!Con không sao?

-Con đến bệnh viện chưa?Hay ba đưa con đi nhé!

-Con đến rồi!Con mệt rồi!Con lên phòng trước đây!

-Ừm!Ừm con đi lên phòng nghỉ đi lát đến bữa tối ba lên gọi con!

Cô không nói gì liền đi thẳng lên phòng

Một màn nãy giờ đã bị bà ta nhìn thấy

*Con nhỏ đó chỉ bị thương có một chút ông liền cuống cuồng lo lắng!Vậy mà con gái tôi sốt xém mất mạng ông chẳng quan tâm!Ông rõ ràng là thiên vị cho đứa con gái nguyệt chủng của bà ta*

Sáng hôm sau

Như đã nói hôm qua!Hôm nay ông Kim đưa cô đi thăm mộ của mẹ mình

*Mẹ ơi!Con gái đến thăm mẹ nè!Mẹ ở trên đó có khoẻ không?Mẹ có nhớ con không?Con thật sự rất nhớ mẹ!Ngoài ba mẹ Park và ông ngoại ra chẳng có ai thương con cả!Con biết ba cũng thương con nhưng nhớ đến những gì mẹ phải chịu đựng con chẳng thể nào tha thứ cho ông ấy cả!Mẹ ơi con phải làm sao đây?*

Cô ngồi thẫn thờ nhìn mộ mẹ mình mà suy nghĩ

-Sumi!Về thôi con!

Ông Kim lên tiếng nói

-Con có chuyện muốn nói!

Cô nghĩ gì đó rồi lên tiếng

-Có gì chuyện gì?Con nói đi?

-Con muốn tiếp quản tập đoàn!

-Không được..chuyện này ông phải mình ba là có thể quyết định được!Còn có các cổ đông!Nhưng mà ba có thể đưa con lên làm tổng giám đốc của tập đoàn!Con đồng ý không?

-Được!Con đồng ý!

*Những người đã khiến cho tôi và mẹ tôi đau khổ!Tôi Kim Sumi sẽ trả lại cho các người gấp bội!*

Còn..

Những người?Là ai đây?Ai sẽ bị cô trả thù đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro