Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Những người đã khiến cho tôi và mẹ tôi đau khổ!Tôi Kim Sumi sẽ trả lại cho các người gấp bội!*

Hôm sau ông Kim liền mở tiệc mừng để giới thiệu cho mọi người biết về cô và từ nay cô sẽ trở thành giám đốc JS

-Sumi chúc mừng con nha!Tay con sao vậy?

Gia đình họ Park cũng đi đến chúc mừng cô!Bà Park vừa thấy tay cô bị băng bó liền lo lắng hỏi

-Cảm ơn ba mẹ Park ạ!Con chỉ bị tai nạn nhẹ thôi!

-Trời ơi khổ thân con tôi!Con nhất định phải cẩn thận hơn đó!Với lại có gì nhớ báo cho mẹ có biết không?

-Vâng ạ!

-Chúc mừng cậu nha Sumi!

Jihoon cũng gửi lời chúc đến cô

-Cảm ơn cậu nha!Thì ra anh là Park Jimin sao?

Cô vừa cảm ơn Jihoon liền quay sang người bên cạnh im lặng nãy giờ hỏi

-Ừ là tôi!Ngày mai cô nên đến bệnh viện tái khám đi!Hơn nữa..

Anh định nói gì đó thì có tiếng chen vào

-Anh Jimin!Anh đến khi nào vậy ạ?Chào hai bác ạ!

Là Yonna vừa thấy anh liền vui mừng chạy đến hỏi

Bà Park thấy cô liền nhăn mặt không vui

-Thôi con tiếp khách đi nhé!Ba mẹ gặp một số đối tác làm ăn để tiếp chuyện!Tối mai sang nhà mẹ ăn cơm!

Bà Park vuốt tóc cô nói

-Nae!

-Sumi à!

Đột nhiên có người gọi cô thì ra là Taehyung

-Đúng là em rồi!Vậy mà hôm qua anh không nhận ra!Xin lỗi em!Anh là Taehyung nè em có nhớ anh không?Lúc trước chúng ta hay thường chơi chung với nhau em nhớ không?

Taehyung vừa vào liền nói một tràn

-Vâng!Em nhớ!

-May quá anh tưởng em quên anh rồi!Hay là ngày mai anh đưa em đi dạo chơi một vòng Seoul nha!

-Vâng!

Mọi người cứ đứng nói chuyện qua lại cô thì im lặng quan sát Yonna rồi suy nghĩ

*Cô ta..thích Park Jimin sao?Có trò hay rồi đây*

.

Theo lời anh hôm nay cô đã đến bệnh viện để tái khám

-Vết thương của cô tạm thời đã ổn nhưng đừng để nó va chạm mạnh nếu không sẽ tái phát!

-Tôi biết rồi!Cảm ơn anh!

-Đây là nhiệm vụ bác sĩ nên làm thôi!Còn chuyện gì nữa sao?

Thấy cô cứ ngập ngừng nên anh hỏi

-À..chuyện đó..mẹ Park nói tôi cùng anh trở về nhà ăn cơm!

-Vậy sao?Vậy tôi đưa cô về cùng!Đợi tôi một lát!

Anh sắp xếp đồ đạc rồi đưa cô về nhà mình

.

-Anh có vẻ không thích tôi lắm nhỉ?

Đang trên xe thì cô hỏi

-Tại sao cô lại nói vậy?

-Thì tôi thấy mỗi lần qua thăm tôi đều chỉ có ba mẹ Park và Jihoon không thấy anh đâu cả!

Nghe cô nói vậy anh bật cười

-Tôi chẳng qua không thích đi nước ngoài thôi!Mà tôi cũng có biết cô là ai đâu mà đi thăm!

Nghe xong câu trả lời coi cứng họng

*Tên này có cần phải phũ ra mặt vậy không?Đáng ghét!*

-Nhưng mà sao cô đột nhiên trở về Hàn vậy?Theo tôi biết thì cô chẳng thích về căn nhà đó thì phải!

Anh nhớ ra gì đó liền hỏi

-Tôi..liên quan gì đến anh!Lo lái xe đi!

Cô né tránh câu hỏi của anh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài suy nghĩ

*Tôi cũng đâu có muốn trở về!Chỉ là..không còn chỗ để đi thôi!*

Anh nhìn sang cô rồi tiếp tục lái xe

*Cô ta thật khó hiểu!*

.

-Mẹ Park ơi!

-Aigoo con gái tôi đến rồi!Mau mai vào ăn tối thôi!

-Vâng ạ!

-Mẹ..con mới là con ruột của mẹ nè!

Anh nhìn một loạt hành động của bà Park liền chán nản nói

-Kệ con!

.

Đến buổi tối cô tính về thì ngoài trời mưa lớn bà Park thấy vậy liền nói

-Hay con ở tạm một đêm rồi hẵn về!Chứ mưa lớn như vậy mẹ không yên tâm để con về một mình!

-Nhưng mà con..

Cô định từ chối thì ông Park lên tiếng

-Bà ấy nói đúng đấy hay con cứ ở lại một đêm đi!Ba sẽ điện cho ba con để báo một tiếng!

Sau một lúc thì cô cũng đồng ý ở lại phòng dành cho khách

.

-Không không..không phải tôi mà!Aaa..

*Cạch*

-Cô sao vậy?Gặp ác mộng sao?

Anh tính đi xuống lầu lấy nước đi ngang phòng cô thì nghe tiếng hét của cô nên vội vàng đi vào xem sao

-Tôi..tôi không sao!Anh đừng bận tâm!

Nói rồi cô nằm xuống quay lưng về phía anh

Anh thấy vậy đành đi ra ngoài!

*Cô ta bị làm sao vậy?Thật quái lạ!*

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro