chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cô ta bị làm sao vậy?Thật quái lạ!*

Sáng hôm sau

-Đêm qua con ngủ ngon chứ?

Bà Park vừa thấy cô xuống liền hỏi

-Con ngủ rất ngon ạ!Con có việc đột xuất ở công ty con đi trước đây ạ!Cảm ơn ba mẹ Park vì hôm qua!

Cô cúi chào định rời đi thì ông Park lên tiếng

-Ăn sáng rồi hẵng đi!

-Dạ con lên còng ty ăn sau ạ!Tạm biệt ba mẹ!

-Vậy để tôi chở cô đi!

Cùng lúc anh xuống lầu và nói

..ừ cảm ơn anh!

.

Trên xe cô ngồi trầm mặt nhìn ra cửa sổ!Hai người không nói câu nào đột nhiên anh lên tiếng

-Cô thật kì quái!

-Hả?Tôi sao?Tôi kì quái chỗ nào chứ?

Cô ngơ ngác hỏi anh

-Mọi thứ..đều kì quái!

.

-Cảm ơn anh đã chở tôi đến công ty!Khi nào anh rãnh tôi sẽ mời anh một bữa!

Trước khi xuống xe cô quay sang nói với anh

-Tối nay!

-Hả?

-Tối nay tôi rãnh!

Nghe câu nói của anh cô liền hiểu và trả lời

-Vậy hẹn anh tối nay!Tạm biệt!

Anh im lặng không nói gì liền lái xe rời đi

*Còn tỏ vẻ lạnh lùng với tôi!Đồ đáng ghét!*

.

Buổi chiều hôm ấy

Sân bay

*Kim Sumi dù em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi anh!*

Một nam nhân vừa bước ra khỏi cổng sân bay bắt một chiếc xe taxi rồi nói

-Đưa tôi đến Kim Gia!

.

-Anh muốn ăn món gì?

Anh đến đón cô hai người dự tính đi ăn

-Cô thích ăn món gì thì ăn món đó!Chẳng phải cô mới về nước sao?

-Tôi thích..

Reng..reng..reng

Cô định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang

-Alo?Tôi nghe!

-Cô chủ!Có người đến nhà tìm cô ạ!

Quản gia đầu dây bên kia lên tiếng

-Tìm tôi?Là ai?

-Bạn trai của cô ạ!

-CÁI GÌ?BẠN TRAI?

.

-Người đó đâu?

Cô cùng anh trở về Kim Gia

Hy vọng không phải người cô đang nghĩ đến

-Dạ cậu ấy đang bên trong ạ!

Cô đi thẳng vào trong thấy một nam nhân đang nói chuyện với ông Kim

Người đó đột nhiên quay đầu lại

Tim cô như ngừng đập

-Je..Jeon JungKook?

Là anh ta là người mà cô nghĩ đến đúng thật là anh ta rồi

-Bảo bối!Cuối cùng cũng gặp lại em!Thật sự rất nhớ em!

Anh ta chạy lại ôm cô người cô cứng đờ ra

Anh đứng bên cạnh nhíu mày không vui

*Cô ta..có bạn trai rồi sao?*

-JiMin mới đến hả con?

Ông Kim thấy anh liền hỏi

-Vâng ạ!Chào bác Kim!

-Chào con!SuMi có bạn trai hồi nào sao không nói cho ba biết?Giận dỗi nên đột nhiên trở về đây sao?

Ông Kim cười hiền nhìn anh rồi nhìn cô nói

-Anh!Đi theo tôi!JiMin anh đợi tôi một lát nha!

Cô lúc này lấy bình tĩnh kéo tay JungKook lên phòng

.

-Anh về đây là có ý gì?Còn nói là bạn trai tôi sao?Phải là bạn trai cũ mới đúng!

-Nào!Bảo bối đừng tức giận!Anh còn chưa đồng ý chia tay mà!Anh về đây không phải là vì nhớ em sao?

JungKook nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cô

Cô hất tay ra rồi nói

-Sau những chuyện anh làm với tôi thì anh còn mặt mũi không chia tay à?

-Những chuyện anh làm?Bảo bối nhỏ!Em nên nhớ những chuyện em làm còn ghê gớm hơn anh gấp ngàn lần!Nhưng không sao anh vẫn rất yêu em!

-Anh..anh!Chuyện đó tôi đã nói là không phải lỗi của tôi!Anh nhất quyết không tin tôi!Vậy mà gọi là yêu tôi sao?Lúc tôi cần anh nhất thì anh đang ở đâu?Ở bên cạnh cô tình nhân bé bỏng của anh kìa!Làm ơn!Jeon JungKook coi như tôi cầu xin anh!Buông tha cho tôi đi!Tôi đủ mệt mỏi rồi đừng tạo phiền phức đến tôi nữa!

-Kim SuMi!Trong lúc anh còn đang bình tĩnh thì đừng trái ý anh!Buông tha sao?CẢ ĐỜI NÀY EM ĐỪNG MƠ TƯỞNG ĐẾN VIỆC RỜI XA ANH NGHE RÕ CHƯA?

JungKook nắm chặt hay tay cô rồi hét

-Anh muốn tôi phải làm sao anh mới vừa lòng?Tôi chết nha?Tôi chết cho anh vừa lòng có được không?

Nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống

-Không SuMi!Anh thật sự thật sự rất yêu em mà!Đừng rời xa anh có được không?Nếu vì chuyện lúc trước thì anh không để ý đâu!Anh vẫn yêu em dù có chuyện gì đi chăng nữa!

JungKook ôm chặt lấy cô rồi nói

-TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI TÔI MÀ!NGAY CẢ ANH CŨNG KHÔNG TIN TÔI!

Cô hét lên đẩy JungKook ra

-Được được không phải em!Không chia tay nữa có được không?

-JungKook!

Cô lau đi nước mắt trên khuôn mặt rồi nghiêm túc nói

-Chúng ta vẫn tạm xa nhau thì hơn!Tôi cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này!

-Không!Anh không đồng ý!Tuyệt đối không!

-Một là tạm xa nhau tôi và anh vẫn còn là bạn!Hai là anh đừng mong gặp lại tôi 1 lần nào nữa anh chọn đi!

-Không anh...được!Chúng ta chỉ tạm xa nhau 1 thời gian!Anh hy vọng em đừng xa anh quá!

JungKook suy nghĩ gì đó liền đồng ý

Nhưng rốt cuộc cô đã trãi qua những gì?Có chuyện gì mà JungKook không tin cô?

-Anh về đi!Khi khác gặp!

-Vậy..anh về Jeon Gia trước!Mai lại gặp em!

JungKook định đến hôn trán cô thì bị cô né tránh

*Con mẹ nó Kim SuMi!Đừng tưởng tôi yêu em thì em có quyền làm càng!Hãy đợi đó!*

Còn..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro