Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong thành phố nhỏ tại Seoul có một ngôi nhà đơn sơ hơn hết các ngôi nhà cao tầng xung quanh đấy. Phải, đấy chính là nơi hiện tại mà gia đình cô gái tên Hwang Hyun Ji đang sinh sống.

  Bà Hwang mẹ cô đã mở một quán ăn nhỏ ở đây từ khi ông Hwang qua đời, cô và anh trai mình_Hwang Min Hyun là do một tay bà chăm sóc, nuôi dạy, một tay bà bương chãi kiếm tiền để cho cả hai anh em được đến trường như bao đứa trẻ khác, vì vậy mà cô và anh trai rất thương bà, cả đời trả ơn không hết. Min Hyun vì sợ bà Hwang không đủ khả năng lo cho cả hai nữa nên anh đã từ luôn cả việc thi Đại học, anh bây giờ chỉ suốt ngày ở nhà làm phụ bếp giúp bà Hwang, cả hai đều đặt hết hy vọng vào cô gái nhỏ Hyun Ji này, mong ước cô thi đổ vào Đại học và sau này tìm được một công việc phù hợp để tự phục vụ cho bản thân mình.
 
  Hyun Ji là một cô nàng giỏi giang từ việc nhà đến việc học, không phụ lòng mẹ và anh trai Hyun Ji đã thi đổ vào một trường Đại học danh tiếng của Seoul_ ngành Kinh tế. Bà Hwang và anh trai biết tin thì vui mừng lắm, nhưng niềm vui chưa bao lâu thì  bà lại đâm ra lo lắng, vì bà biết lấy đâu ra nhiều tiền cho con gái bà vào được trường Đại học đây?

  * * * * ~ * * * *
  Năm nay đã là năm thứ 2 kể từ khi Hyun Ji vào Đại học. Vừa tan học ra cô đã vội chạy về nhà nhưng tới giữa hành lang của dãy lớp học thì cô gặp được con bạn trời đánh của mình đang đứng dang hai tay hai chân ra chặn đường. Ôi giời, vừa nãy trong tiết toán còn nhăn nhó than đau bụng các kiểu làm ông thầy hú hồn một phen nhờ cô đưa hộ xuống phòng y tế vậy mà bây giờ lại đứng trong có vẻ hiên ngang nhỉ? Thật không chịu nổi với con bạn tính nết dở hơi này nữa cô liền nhướn mày rồi cười phụt một cái.
  "Mày cười cái gì hả ?" Lee Bo Eun chau mày chu môi khó chịu.
  "À....đâu có. Chỉ cười vì thấy mày cứ dở hơi kiểu nào á" Cô đáp thờ ơ rồi lách qua người Bo Eun đi thẳng.
  "Ể?! Mày về à ?"
  "Thế mày tính ngủ lại ở trường sao? Ah. Hay là muốn về ké để ngắm anh trai người ta?" Cô đi trước bỗng quay lại nhướn mày hỏi. Bo Eun bất giác mặt đỏ như gấc vì ngại, cô lí nhí nói có phần hơi vấp:
  "Mày...biết rồi...còn hỏi"
Hyun Ji cười lớn rồi nắm tay con bạn thân đi cùng mình. Hai đứa tung tăng đi về, mẹ và anh trai cô từ xa thấy liền từ trong nhà ra đón hai đứa vào.
  "Hôm nay Bo Eun cũng đến hả em?"Min Hyun đem hai ly nước cam mát lạnh ra thấy Bo Eun liền bắt chuyện.
  "À...d..dạ" Cô nàng ngại ngùng cuối gầm mặt xuống bàn, Min Hyun thấy hành động đáng yêu của Bo Eun miệng bất giác mỉm cười.
  "Em cứ tự nhiên nhé, đừng có ngại" Bo Eun nghe thấy thì ngẩn mặt lên nhìn anh rồi gật đầu lia lịa, Min Hyun nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi một lần nữa mỉm cười xong anh lại quay trở vào bếp tiếp tục công việc còn dang dở.
  "Uầy, mày yêu luôn rồi đấy hả?" Hyun Ji nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Bo Eun cười to.
  "Mỗi việc chọc tao là mày giỏi nhất rồi" Bo Eun chau mày phụng phịu nói lại và sau đó là một loạt cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai con bạn được kéo dài.

   * * * * ~ * * * *
  "Tôi cầu xin các cậu làm ơn hãy dừng lại" tiếng bà Hwang thành khẩn van xin.
  "Mẹ à, có chuyện gì vậy?" Hyun Ji lên tiếng từ trong nhà bước ra cùng Bo Eun và Min Hyun vì nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ bên ngoài.
  "Ồ! Con gái bà đây sao?" Một giọng nói băng lãnh cất lên.
    --------------------
  Hết một chap rồi nha!!!💜
  Vì là chap mở đầu nên nó hơi nhạt nhẻo nhưng au cam đoan là chap 2 bắt đầu gây cấn nhé😁
   Mn ủng hộ au điiiiiii 🌼

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin