Chap 2. Bắt cóc giữa ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ồ! Con gái bà đây sao?" Một giọng nói băng lãnh cất lên.

  Trong tầm mắt Hyun Ji lúc này là 1 người con trai cao ráo với bộ vest đen lịch lãm, mặt hắn đẹp tựa như những chàng vampire trong các mẫu truyện mà cô từng đọc qua, làn da trắng cùng đôi mắt một mí sắc lạnh, mái tóc vàng kim càng làm tôn lên vẻ đẹp ma mị của anh ta. Trời mẹ ơi, từ khi sinh ra đến giờ có thấy trai đẹp ở cự li gần bao giờ đâu, lạ mắt ghê. Ủa cái gì vậy nè, cô đang ngắm hắn ta à? Điên thật, tự trách bản thân mình một cái cô liền quay về thực tại, nhìn anh khó hiểu cất giọng
  "Anh...là ai? Nếu là vào đây ăn thôi thì sao lại tự tiện đập phá đồ trong quán?" Nghe cô gái trước mặt hỏi anh nghĩ thầm: Cái con bé này coi vậy mà cũng có chút bản lĩnh đấy.
  "Tôi là ai không quan trọng. Đừng có giả vờ tốn công sức tôi nói cho cô biết gia đình cô nợ tôi một khoảng tiền lớn, cũng hai năm rồi đó cô gái cô nói xem tôi nên làm gì với gia đình cô mới phải đây" Hắn nhếch môi cười khinh một cái rồi nói.
  "Anh đùa tôi chắc, gia đình tôi đâu tới nổi thiếu thốn đến mức phải vay tiền anh cơ chứ" Cảm thấy lời nói của đối phương có hơi nực cười cô liền đáp lại.
  "Không tin? Tùy cô" Anh đút hai tay vào túi quần, mắt dán chặt lên người cô gái trước mặt.
  "Không tin vẫn là không tin. Mẹ à mẹ nói xem có phải không?" Cô quay sang nhìn mẹ mình mỉm cười.
  "H..Hyun Ji à, không như con nghĩ. Thật ra....năm con thi đậu vào trường Đại học mẹ đã rất lao tâm, mẹ không còn đủ khả năng để lo cho con nữa nên mẹ buộc phải vay chủ tịch Park đây một khoảng tiền lớn để cho con được đến trường đồng thời mẹ cũng muốn Min Hyun quay trở lại trường học như trước. Nhưng đến hiện tại mẹ vẫn chưa thể xoay sở kiếm tiền mà hoàn trả lại cho cậu ấy. Mẹ xin lỗi con Hyun Ji vì đã không nói rõ ràng với con, thật lòng mẹ chỉ không muốn con vì những chuyện thế này mà học hành sa sút thôi" Câu nói này của bà khiến cô trở nên như người mất hồn, nét cười trên môi biến mất chỉ động lại hai hàng nước long lanh trên khóe mắt của cô.
  "Sao ? Có đúng không?" Tên chủ tịch mắt vẫn dán chặt lên người cô, lạnh lùng hỏi lại như để chứng thực.
  "Vậy thì sao? Anh muốn gì?" Cô chuyển tầm mắt sang hắn, tay quẹt đi hai hàng nước ấm.
  "Tôi đi đòi nợ thế cô nghĩ tôi cần gì?"
  "Được vậy tôi sẽ trả anh số tiền đó"
  "Nổi? Tôi e là cho dù có bán thân cô cũng chưa chắc có được số tiền đó đâu" hắn khinh rẻ nói.
  "Tôi...." đôi mắt cô lại bắt đầu ngấn nước, đúng rồi cô trả nổi không? Tiền tiêu vặt mỗi ngày của cô còn bèo hơn giá của một cái áo hạng bình dân nữa là...đang vướng trong mớ suy nghĩ cô bỗng chốc trở về hiện tại vì câu nói hắn vừa thốt ra
  "Cô có vẻ cũng được. Nếu về ở với tôi chi bằng tôi xóa nợ cho gia đình cô"
  "Không, không được tôi sẽ không bao giờ rời khỏi mẹ và anh hai tôi. Tôi...sẽ tìm cách.... để trả lại anh số tiền đó" Cô lắc đầu vừa nói vừa bước lùi về sau, hắn nhìn bộ dạng của cô cười khảy
  "Đến giờ cô vẫn nghĩ là tôi cần tiền?"
  "Không phải lúc nãy anh nói thế còn gì?" Hyun Ji đang thật sự rối rấm trước câu hỏi của hắn.
  "Đó là chuyện của khi nảy. Nhưng bây giờ thứ tôi cần đã được thay thế bằng món đồ khác rồi"
  "Là gì mau nói đi?" Hyun Ji có phần thắc mắc
  "Chính là cô. HWANG HYUN JI" Tên Park cố nhấn nhá tên cô cách rõ ràng nhất. Cô nghe xong câu trả lời từ hắn thì lập tức đông cứng tại chỗ. Cô á? Hắn nói món đồ hắn cần là cô? Thế hắn coi cô là gì? Đồ chơi? Một loạt câu hỏi chạy dọc trong tâm trí cô. Đứng thần người ra một lúc cô dường như chẳng có gì để nói với hắn. [Bả Bighit lời rồi kìa :)))]
  "Người đâu" hai chữ mang ý nghĩa dài như một mệnh lệnh lại có tác dụng vô cùng hiệu quả, tức khắc hai người đàn ông to khỏe từ đâu bước ra nắm chặt lấy hai cánh tay kéo cô lên chiếc xe hơi sang trọng đậu gần đó, cô lúc này như vừa mới bị đánh thức thấy hoàn cảnh trước mắt liền giãy giụa hét lớn
  "CÁC ANH MAU THẢ TÔI RA! CÁC ANH SAO LẠI CÓ THỂ BẮT ÉP NGƯỜI KHÁC THẾ HẢ???"
  Bà Hwang thấy vậy thì hốt hoảng chạy đến tên chủ tịch Park van xin thảm thiết "Cậu Park à, tôi van cậu đừng mang nó đi, nó là đứa con gái duy nhất của tôi làm ơn" nước mắt làm thấm đẫm cả khuôn mặt của bà.
  "Bà không phải cầu xin. Thứ tôi cần đã lấy được rồi, từ giờ phút này món nợ giữa tôi và bà coi như được xóa sạch, bà yên tâm tôi sẽ đối xử tốt với con gái bà. Tạm biệt" Hắn bỏ ngoài tay lời van xin thành khẩn ấy chỉ trả lời lạnh một cái rồi quay lưng bỏ đi. Bà Hwang bất lực ngã khụy xuống nền đất khô cứng, tự trách bản thân mình vì bà mà đứa con gái bà yêu thương mới bị như vậy bà thật không chút xứng đáng để làm một người mẹ tốt.
  Bo Eun từ nãy tới giờ thấy con bạn thân như thế đã nhiều lần muốn lên mặt nói giúp nhưng đều bị Min Hyun ngăn cản, đến khi Hyun Ji bị bắt đi rồi cô đã định sẽ bám theo cứu con bạn thì Min Hyun lại một lần nữa ôm chặt cô vào lòng tự an ủi mình và người con gái trong lòng "Em ấy sẽ ổn thôi" thế nhưng tay anh nắm chặt lại thành đấm tự khi nào.
   ---------------------------
  Cuối cùng cũng hết Chap 2 tôi mừng quá các bác ạ 🌼💜
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin