Chap 3.Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi trong xe, bị ngăn cách bởi lớp kính cách âm cô hoàn toàn không nghe được bất kì thứ gì từ cuộc trò chuyện bên ngoài, duy chỉ thấy thấp thoáng bóng của mẹ mình đang khóc lóc van xin, còn tên kia thì ung dung ngoảnh mặt bỏ đi. Cô nàng từ khi bị đẩy lên xe đến giờ thì liên tục đập cửa xe, miệng không ngừng la hét như chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, lâu lâu lại chòm người về phía trước ghế lái vỗ bôm bốp vào người hai tên đàn ông to xác và rất may cho cô là hai gã đấy chịu đựng khá tốt.

   *Cạch* tiếng cửa xe bật ra như tiếng Thần may mắn đang vãy tay chào đón Hyun Ji cô vậy, nhanh như chớp cô lao về phía cửa xe đang mở toang thế nhưng đầu thì lại đâm sầm vào vật gì đó, nó không mềm cũng không cứng, nhanh cài lại định vị cô ngước mặt lên xem thì.....
  " Trốn?" Bingo, đoán đúng rồi là hắn. Với chất giọng lạnh này thì chỉ có mình hắn. Hyun Ji há hốc mồm không ngờ hắn lại chơi cô, vừa đau đầu lại vừa nhục nhã khi lũi đầu vào người hắn cô nuốt nước bọt rồi tự kiểm điểm bản thân 1 phút
  "Anh...anh mau thả tôi ra trước khi tôi báo công an nha" Hiên ngang như một vị lãnh tụ cô dọa hắn
  "Cứ điện thoải mái nếu muốn, xem họ làm gì tôi. Cô nên nhớ là cô nợ tôi, khôn hồn thì bé mồm lại" Hắn trả lời một cách vô tư rồi lạnh lùng quay mặt hướng ra cửa mặt cho cô gái ngồi cạnh đang tức đến đỏ mặt tía tai, á khẩu luôn tại chỗ.
  "Đi" Hắn thốt ra một tiếng, xe lập tức liền lăn bánh
  Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cô lúc này thì đang sôi sùng sục như ngồi trên đống lửa, thấy cô gái bên cạnh mình dường như không la hét làm ồn nữa mà đổi lại là sự im lặng lạ thường hắn cũng sinh nghi nhưng thoáng chốc lại thôi
  《Mày phải thật bình tĩnh Hyun Ji, tốt nhất là không nên làm loạn nữa tên này chắc chắn có máu điên trong người lỡ hắn giết mày thật thì toi mạng, cứ đợi thời cơ tới rồi trốn thoát thôi. Fighting》_ Cô ngồi im lặng nhưng trong đầu đã lên sẳn một kế hoạch nho nhỏ
      * * * * ~ * * * * 
  Chiếc xe dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn tại một căn biệt thự lớn
  "Chủ tịch chúng ta đến nơi rồi" Hắn mở cửa bước xuống rồi sang bên kia mở cửa cho cô (Chu đáo quá nhể😄)
  "Xuống xe" hắn lạnh lùng ra lệnh cho cô. Cơ hội ngàn vàng tới rồi nhanh thi hành kế hoạch thôi. Hyun Ji bước xuống xe mặt ngơ ngác nhìn bao quát cái nơi mà tên chủ tịch kia gọi là nhà, hắn đút tay vào túi quần quay lại  nhìn cô gái lơ ngơ sau lưng mình rồi quay mình lại tính đi vào trong thì
   1....2.....3..... vèoooooo....
Vâng, cô nàng nhân cơ hội quý báu đấy mà gắng hết sức chạy như một marathon runner chân chính. Hắn bước vào sân nhà được một quãng nhưng lại thấy rất im ắng quay đầy lại nhìn thử..... thật vi diệu cô ấy đâu mất rồi, trong đầu luôn nghĩ rằng cô ta chắn còn đang lóng ngóng không dám vào mà nếu có ý bỏ chạy thì cũng khó có hai tên vệ sĩ to con gác rồi còn gì. Hắn đành lê bước ra xe và cảnh tượng trước mắt là hai tên vệ sĩ vẫn còn đang ngồi trên xe, một tên ngủ một tên bấm điện thoại còn cô gái kia thì không có dấu hiệu gì là đang ở đây cả. Hắn tức đến nổi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu đỏ, gầm lên một tiếng làm cho tên đang ngủ kia cũng phải bật dậy vì cơn ác mộng
  "CÔ TA ĐÂU"
  "Dạ...dạ...ơ.. không phải....là...đi vào cùng chủ tịch s... sao ạ?" Một tên lấp bấp hỏi lại hắn
  "Tôi cho hai người vào đây làm việc là chỉ để hỏi vậy thôi hả?" Hắn như phát điên lên
  "Dạ..dạ thưa không" Hai tên này sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh
  "Còn ở đó hả? Mau đi tìm cô ta về đây nếu không thì cái mạng của hai người cứ xác định đi" hai tên kia nghe xong lời hắn nói thì liền nháo nhào chạy đi tìm cô
  《Đứa con gái to gan, đúng là không biết điều để xem tôi xử em như thế nào?》_ Hắn nhếch môi thầm nghĩ.

          * * * * ~ * * * *
  Chạy được một quãng khá xa cô dừng lại tại khu công viên giải trí, bước vào trong cô lựa một băng ghế trống ngồi phịch xuống thở hổn hển. Cuộc đời Hyun Ji từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cô lại thảm đến thế này, cô cũng chưa hề nghĩ rằng gia đình mình sẽ phải lâm vào cảnh nợ nần như vậy. Suy đi nghĩ lại thì cũng vì cô mà mẹ cô mới phải chịu cực thế, tự bà gánh lấy món nợ ngất trời ấy từ tên kia. Tất cả là vì cô. Cô không hề nghĩ là cô giận bà vì bà giấu cô sự thật này mà ngược lại cô còn thương bà nhiều hơn nữa.
  Ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì chợt nhớ ra cái điện thoại trong túi quần, lấy nó ra và mở màng hình lên cô vào danh bạ bấm số của anh trai mình định nhờ anh ra đón về, thực chất cô là một đứa mù đường kinh niên chỉ có thể nhớ được những nơi mình thường xuyên đến hoặc những quán tạp hóa gần nhà còn ngoài ra thì có cho cô tự mò về nhà cũng không dám. Ngón tay cô chưa kịp chạm vào nút gọi thì cô liền lăn ra ngất lịm bởi một lực khá mạnh tác động lên gáy....
       -----------------------------------
Hêllu m.n 💜
Sáng giờ nhà tui mất wifi phải đợi người ta vô sửa lại aaa😭
Có mạng lại nên tui tranh thủ một ít thời gian rảnh rỗi ra chap mới liền aaa🌼
Đọc xong thì tiện tay 🌟 cho tui nhe. Đa tạ 🙏
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin