Chap 4. Bị tóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quả bóng bay cùng cơn gió vút lên bầu trời cao xanh thẩm
  "Appa! Bóng bay của con, bóng bay của con" Cô bé như sắp khóc đến nơi quay sang gọi cha rồi đuổi theo quả bóng, tới giữa lộ thì mất dấu. Bỗng từ xa có một chiếc ôtô đang lao như điên về phía thân hình bé nhỏ ấy, cô gái nhỏ ngẩn người mắt mở to rồi lập tức nhắm chặt như chờ đợi cái chết.                
        *RẦM*
  Một người đàn ông ngã khụy xuống nền đất lạnh cùng dòng chất lỏng đỏ tươi, đôi mắt ông mở hờ và rồi khép lại với nhau vì mệt mỏi, linh hồn ông dường như vừa bị thần chết trút đi khỏi thế gian này thế nhưng vòng tay ông vẫn còn đang ôm khư khư bé con và nó vẫn ấm áp. Từ trong lòng người đàn ông cô bé lòm còm bò dậy rồi nhìn sang người đã cứu nó khỏi cảnh tai nạn, cô bé nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì òa lên khóc nấc
  "Appa! Appa mau dậy đi đừng có nằm ở đây như vậy sẽ lạnh lắm... huhu .... chúng ta đang ở ngoài đường đó .... huhu ... Appa mau dậy chơi với con đi ... con hứa sẽ ngoan mà appa, Appa đừng ngủ nữa mà ... APPA!" Cô bé nói trong nghẹn ngào, tiếng khóc ngày càng thêm to hơn.
          * * * * ~ * * * *
  "Appa! Appa.... đừng mà... appa!" Hyun Ji giật thót tỉnh dậy sau cơn ác mộng, giấc mơ kinh khủng đó đêm nào cô cũng thấy kể từ khi cha cô qua đời. Lau vội giọt nước mắt còn vương trên đôi má ửng hồng cô gắng gượng ngồi dậy mặt cho cơn đau đầu đang hành hạ mình, nhìn dáo dác xung quanh cô liền nhận ra đây không phải là căn phòng mà cô ngủ hàng ngày nó to gấp 3 lần phòng cô cơ đấy. Vừa ngạc nhiên vừa hoang mang chính bản thân cô còn không rõ vì sao mình lại xuất hiện ở đây Hyun Ji vội vã nhất chân bước xuống chiếc giờng kingsize để xem xét tình hình và tiện thể trốn khỏi cái nơi xa lạ này, nhưng tại sao chân cô lại đông đá luôn rồi? Nó hình như là không muốn hoạt động nữa hay sao ý, không phải là do chân cô bị tê hay gì mà là.....chân cô hiện đang bị xích lại với nhau. Aishh cái gì thế này? Là ai đã khiến cô như vậy chứ? Từ trước đến nay cô ăn ở hiền lành thánh thiện lắm chứ có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu. Không lẽ...
  "Cô dậy rồi à?" Một người con trai từ bên ngoài mở cửa bước vào cùng với giọng điệu chào hỏi không mấy thiện cảm. Hyun Ji cô có đoán sai bao giờ và lần này cũng vậy cái người đang đứng trước mặt cô bây giờ không ai khác là hắn cái tên chủ tịch Park gì gì đó, thì ra hắn là người bắt cô về đây. Thấy Hyun Ji cứ nhìn mình bằng cặp mắt phẩn nộ hắn tiếp lời
  "Đừng nhìn vậy chứ và cũng đừng quá ngạc nhiên, tôi đã từng nói rồi một khi dính vào tôi thì khó lòng mà thoát được vì vậy hãy ngoan ngoãn mà nghe lời đó là cách lựa chọn khôn ngoan nhất đó" vừa nói hắn vừa tiến lại gần áp sát mặt vào hõm cổ cô rồi phà nhẹ hơi thở nam tính lên đấy, tuy nó nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho một người nhạy cảm như cô phải giật mình một cái
  " Anh... anh nghĩ anh là ai chứ? Mau thả tôi ra ngay. Không phải tôi đã nói sẽ tìm cách trả lại anh món nợ rồi hay sao? Sao anh cứ phải bắt tôi về đây hả?" Hyun Ji cô thật ra là đang ấm ức lắm nói chuyện với cái tên này mà nước mắt cứ trực trào, muốn xong vô đánh hắn mà cứ mỗi lần nhìn mặt hắn là cô lại run bần bật lên thế thì đánh cái nổi gì
  "Tôi là ai? Tôi Park Jimin chủ tịch tập đoàn JMP lớn nhất Đại Hàn và là chủ nợ của cô. Sao tôi lại đưa cô về đây? Bởi vì số tiền mà gia đình cô nợ tôi đã được đổi sang cô rồi vả lại tôi thấy đưa cô về đây phục tùng cho tôi lợi hơn nhiều. Thế thôi" Jimin không chút ngại liên tục giải đáp hết những thắc mắc cho Hyun Ji [Đừng ai hỏi vì sao hôm nay anh nói nhiều đến vậy là vì khi ở nhà anh lại quay về với một con người khác là một người đứng đầu trong giới Hắc đạo chứ không còn là một vị chủ tịch nữa] Hắn nhếch môi cười một cái xem phản ứng của cô. Sau khi nghe phần giới thiệu từ người kia cô cũng có chút đứng hình không ngờ thân phận hắn lại cao quý đến như vậy, nhưng mà cứ mặt kệ cô phải ra khỏi đây cái đã rồi tính gì thì tính
  "Ơ.... Tóm lại tôi không quan tâm, anh mau tháo xích ra cho tôi" Cô hậm hực phán một câu như hét vào mặt đối phương
  "Uầy, việc tôi làm chưa xong mà sao lại tháo xích được" nói rồi hắn áp thân hình của hắn lên người cô làm cô đơ luôn tại chỗ, tay hắn mở phăng từ chiếc cúc trên cái sơ mi đen của mình 1 nút, 2 nút rồi 3 nút .....
       "Aaaaaaaa"
    ----------------------------------
Tui comback sao 5 ngày lười biến🙈 🌼 Thật là sorry mấy you aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin