1.Quá khứ? Hiện tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Park Jimin- oppa, Em thích anh"

Một giọng nói đầy run rẩy, cố gắng dũng cảm đứng trước mặt anh.Anh cười nhẽo lạnh nhạt , rồi đưa tay vào túi quần, quay lưng đi về lớp. Để lại cô gái nhỏ đang đứng giữa đám đông quay quanh mình chế giễu. Nhưng lạ thay, cô ấy không khóc, cô ấy đang cuối mặt xuống thầm lặng,buồn bã..Cũng phải thôi, đây là lần tỏ tình thứ 10 của cô bị Jimin từ chối mà. Đến lần cuối rồi mà anh câu trả lời vẫn là im lặng . Tại sao anh lại không cho cô một cơ hội nào cả chứ?

Phải rồi, anh là một người có tiếng tăm trong trường, được rất nhiều cô gái theo đuổi. Con trai của một tập đoàn lớn mạnh ở Đại Hàn Dân Quốc này. Sao anh lại đi quen một cô gái không có địa vị, sắc đẹp thì ở mức khá ổn như cô được chứ. Đúng rồi...Có vẻ như mình đã mơ quá xa rồi. Bây giờ, giọt lệ trên đôi mắt cô mới bắt đầu rơi rơi, dần dần đôi mắt ấy đã đẫm nước.

"Yah, các người đi chỗ khác đi, có gì mà đứng coi tụ tập chứ?"

Một bàn tay cố gắng với lấy, nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi đám đông kia. Là Jinah - người bạn thân từ nhỏ đến giờ của cô. Jinah kéo cô ra một chỗ đất trống. Gương mặt vừa tức giận Jimin vừa thương con bạn của mình. Jinah lớn tiếng quát cô.

-Anh ta có gì để cậu yêu đến vậy chứ? Nhục mạ cậu, phũ phàng với cậu.. 10 lần tỏ tình, cậu chưa đủ sao? AMY À!!

Cô chỉ biết cúi mặt xuống mà khóc. Cô yêu Jimin, tại sao chứ? Tại sao lại yêu một người không yêu mình chứ?Bản thân cô cũng không thể hiểu rõ được chính mình. Suốt bao năm qua theo đuổi 3 năm trời chỉ mong được một lời chấp nhận yêu. Nhưng lần nào cũng là nhát dao đâm vào tim mình.

***  
-"Yah, lại là giấc mơ đó, lại là cái quá khứ đó! Tại sao mi lại ám ảnh tâm trí ta đến vậy chứ? "

Một thiếu nữ nằm trên chiếc giường của mình mở mắt dậy, với gương mặt vô cùng nhăn nhó. Hazzz.. Cô thở dài một cái rồi bước vào phòng vệ sinh làm thủ tục buổi sáng.. Đã qua 2 năm kể từ lần tỏ tình ấy, nó luôn làm cô nhớ tới mãi.

"Tít tít "- Chiếc điện thoại màu trắng tinh đang rung lên

- Nhanh lên cô nương, buổi bế giảng sắp bắt đầu rồi

Tiếng của Jinah gọi cho cô. Jinah đã đứng trước nhà nãy giờ đợi cô.

-Tớ xuống nhà rồi nè

Cô mở cửa bước ra với mái tóc dài ngang lưng đen láy, mượt mà. Gương mặt chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm toát lên vẻ đẹp của cô. Bộ đồng phục ,đây cũng  là lần cuối cô được mặc đồng phục học sinh của ngôi trường này. 

Buổi bế giảng diễn ra trong thời gian ngắn, mọi người ai ai cũng tới chia tay bạn bè, trao nhau những lời chia tay tình cảm nhất. Riêng cô, cô chỉ đi lượn lờ quanh ngôi trường để chia tay những kỉ niệm ấy. Dừng chân đứng lại ngẫm nghĩ một chút.Phải rồi đây là nơi cô bị từ chối, đây là nơi cô bị ám ảnh nhiều nhất, đây cũng là nơi làm con tim cô đau nhất.. Thật hoài niệm!

- Amy!

- Chuyện gì vậy?

Cô ngơ ngác nhìn về hướng người gọi.

- Có điện thoại kìa cô nương!!!!

" Ơ, ủa ủa, ...  chết!"

Cô  nhìn xuống túi quần của mình thì hốt hoảng, vì mãi ngẫm nghĩ nhớ lại kỉ niệm mà cô không hay biết rằng tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi từ nãy tới giờ. Dòng chữ " Má mì " hiện ra đang gọi cho cô, ngón tay cô đưa lên nhấn vào thì tiếng ở đầu dây bên kia bắt đầu ca tụng lên.

Mã cha mày, nãy giờ mẹ gọi mày 3 cuộc rồi đấy con ạ!

Alo, con xin lỗi, chuyện gì vậy mẹ

Trời ơi cái con này, cuộc hẹn với bạn mẹ mà con quên sao? Họ hẹn mình 6h, bây giờ đã 5h15 rồi đấy con ạ, về thay đồ, sửa soạn mau lên

Con chuẩn bị đi ăn với bạn mà? Con với lớp đang tổ chức tiệc chia tay

Chia tay lần sau chia tay cũng được. Chuyện này quan trọng hơn nhiều, về ngay cho mẹ

Vâng...

Hẹn gì chứ, giờ người ta đang tổ chức liên hoan mà giờ bỏ về. Chán bỏ xừ.. Cô cũng cố gắng cắn răng xin phép chào mọi người, các bạn để ra về chuẩn bị cuộc gặp gỡ quái quỉ gì đấy. Trước khi về cô cũng không quên tới chỗ Jinah để nói với nó.

- Jinah à, để lần sau tao mời mày ăn nhé, lần này bận mất rồi

- Không sao, :'> Về đi để ta ăn giùm phần mày  luôn cho. Nhớ bao ăn là được .

-Con quễ này, thôi tao về đây!

***

Tickkk tock tickk tock đã 6h đúng, một chiếc xe taxi đỗ ngay tại một nhà hàng với hàng vạn những ánh đèn li ti lấp lánh, làm toát lên sự sang trọng của nơi đây. Cánh cửa taxi đã được mở, Ba mẹ và cô bước ra với một phong cách lộng lẫy.

Dù không biết hẹn cái gì, mẹ đã chuẩn bị cho cô một bộ váy màu trắng tinh khiết được thiết kế tỉ mỉ đẹp không thể nào chê được. Đây là lần đầu tiên cô mặc những đồ vậy. Cô uốn sơ phần đuôi tóc xoăn, trang điểm nhẹ. Trông cô lúc này hoàn toàn khác với thiếu nữ hồn nhiên lúc sáng. Cô quyến rũ xen lẫn một vẻ đẹp trong sáng lạ kì.

-Mẹ à, chúng ta đang làm gì vậy chứ? Sao lại đến chỗ sang trọng này?

Cô thì thầm vào tai của mẹ. Vẻ mặt bỡ ngỡ không biết chuyện gì cả!

- Từ từ rồi sẽ hiểu.

Mẹ cô cười, nụ cười ấy đầy ẩn ý.

Vừa bước vào nhà hàng, mọi ánh mắt từ chàng trai đến cô gái nào đều đổ về thiếu nữ này. Cô ngại ngùng chỉ biết đứng khép nép vào mẹ mình. Bỗng,  2 bàn tay ra bắt tay ba mẹ cô, đó chính là người gia đình cô tối nay gặp. Ông ta lịch lãm  cùng với người vợ của mình thật sang trọng, nụ cười phúc hậu với ông Min- ba cô. 

- Ông Min lâu quá rồi nhỉ! Ông vẫn không khác gì ngày nào!

- Haha, chào ông Park.Lâu rồi không gặp ông.

- Chị Park bữa nay đẹp quá! Nhìn chị trẻ quá đến mức tôi suýt không nhận ra luôn.

- Cám ơn chị nhé.. Ôh... Ai thế kia, con gái chị đó sao? Trời ơi, mới ngày nào tôi gặp, bồng con bé, giờ nó đã thành một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp như vậy ư!

Cô đang nghe nhầm đó sao? Hai người đang ở trước mặt đối điện cô đây là Chủ tập đoàn Park Thị, tại sao ba mẹ cô lại quen được với hai người này chứ? Thật không thể tin vào mắt mình được. Mà bác ấy bảo " mới ngày nào gặp ", là đã gặp nhiều lần rồi, thế sao mình chả biết gì hết thế trời.

- Con chào hai bác ạ.!

Cô mỉm cười, lễ phép cúi chào.

- Thôi mình vào bàn ngồi rồi 'bàn chuyện' nhé!

Vừa đi tới chỗ ngồi theo sự dẫn dắt của gia đình kia, cô vừa ngẫm nghĩ lại câu nói của mẹ cô đã nói lúc nãy, bàn chuyện? Bàn chuyện gì? Có dính líu gì đến  mình đâu mà bắt mình phải đi chứ. Vừa bước tới, gương mặt cô từ bình thường trở nên sợ hãi khi nhìn người con trai có mái tóc màu vàng kim đang ngồi ở trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro