2.Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- P....Park....Jimin... oppa?

Khi nghe tên của mình bị gọi, anh ngẩng mặt lên nhìn. Gương mặt anh bây giờ vô cùng sắc xảo, đường nét trên khuôn mặt chuẩn tỉ lệ như trong tranh vẽ khác với lúc xưa rất nhiều. Đôi mắt ấy, đôi mắt làm cô rung động khi lần đầu gặp gỡ.. nhưng cũng sắc bén làm tan nát trái tim cô.. Anh nhìn cô cau có, tỏ thái độ khó chịu vô cùng. Bầu không khí giữa cô và anh căng thẳng thì bà Park cười tủm tỉm nói

- Hai đứa quen biết nhau sao? Vậy tốt quá rồi còn gì~

- Không quen gì đâu, bác ơi. Chỉ là tình cờ có gặp nhau vài lần thôi ạ.

Cô cười rồi đáp một cách hơi khó nghe một tí. Anh thì cũng chả quan tâm mấy, quay mặt đi chỗ khác không biết gì.

- Amy à, con tập làm quen đi nhé. Đừng gọi bác làm gì, hãy gọi là mẹ dần đi là vừa.

Ủa?...có một điều gì đó sai sai ở chỗ này, cô ngạc nhiên đưa mắt qua nhìn mẹ cô với gương mặt khó hiểu. " Là sao thế hả mẹ? " - Cô nói nhỏ qua mẹ mình nhẩm nhẩm trong miệng. 

- Haha, sẵn có hai đứa ở đây thì ba mẹ nói cho các con biết luôn nhé. Hôm nay là ngày gặp mặt của hai bên gia đình chúng ta để bàn về vấn đề vô cùng quan trọng.

- Sắp tới sẽ có một lễ kết hôn dành cho hai đứa đó.

Khi nghe hai từ " Kết hôn". Gì chứ? Đùa sao, trong lòng cô xen lẫn những cảm xúc lạ thường. Cô sẽ được kết hôn với Jimin?Chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến trái tim cô mừng tột độ... Nhưng khi suy nghĩ lại, 'kết hôn' cụm từ này sẽ không thể dành cho cô và Jimin.....hai người không yêu nhau thì cuộc hôn nhân sẽ đi về đâu chứ? Sao lại chọn ra tình thế khó xử này. Cô đưa mắt liếc qua nhìn Jimin,đúng theo như cô dự đoán anh đang khó chịu đến đỏ cả mặt.

- Ba mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Sao con phải đi kết hôn với cô ta?

- Hai bên gia đình ta đã quyết rồi thì con đừng cố chống đối!

- Thời đại nào rồi mà bắt buộc con phải cưới chứ? Con chưa có quyết định kết hôn và con muốn tự mình chọn ra người mình kết hôn. Mong ba mẹ suy nghĩ lại.

Anh tức giận cực kì!Ép hôn như vậy quá đáng với anh, tại sao phải kết hôn với người anh không yêu chứ?

- Nếu con còn ngang bướng thì đừng nghĩ đến việc sẽ được kế thừa công ty hay việc con bước chân vào công ty của ta nữa.

Ông Park vì quá bực với thái độ của con trai mình.Có vẻ như câu nói của ông Park đã đánh trúng tim đen của anh.Anh nguôi đi cơn giận để vừa lòng ba mình. Anh cuối xuống xin lỗi rồi kéo ghế ngồi lại vị trí của mình.

Hai gia đình lại trở về không khí ban đầu, vui tươi nhộn nhịp. Nhưng riêng bầu không khí của hai đứa con họ không hề thay đổi một chút nào, căng thẳng đến nghẹt thở. Anh vẩy tay đưa ra ám hiệu bảo cô ra ngoài với anh. Một chuyện không lành sắp xảy ra thật rồi. Cô xin phép mọi người cùng anh ra ngoài sau nhà hàng nói chuyện.

- Vì không yêu được tôi nên cô đã bảo gia đình mua chuộc gia đình tôi để bắt tôi cưới cô chứ gì? - Anh bắt đầu nhìn với ánh mắt khiến cô sợ hãi, giọng nói như muốn xé tan con tim cô.

- Không phải đâu Jimi.. - Cô đang nói thì bị anh chặn.

- Tôi sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này cho cô được toại nguyện. Nhưng nên nhớ kết hon xong cô với tôi sẽ vẫn như trước.

Cô không nói gì chỉ gật đầu nghe theo. " Ai thèm con người như anh chứ Park Jimin :) tôi cũng có ý định giống anh đấy "

***

Thoáng chốc đám cưới của Min Amy và Park Jimin cũng được diễn ra.Vì tiếng tăm của gia đình Park phải nói là vô cùng lớn, nên chỗ diễn ra đám cưới của hai đứa nhỏ được chuẩn bị hoành tráng nhất có thể. Khuôn đất tổ chức rộng lớn, xung quanh được trang trí toàn là hoa, hoa và hoa. Quan trọng nhất trong ngày cười này chính là cô dâu Amy và chú rể Jimin, họ được thiết kế cho những đồ cưới sang trọng đẹp mê ly.

Đám cưới diễn ra ổn thoả với tài diễn xuất tài năng của Jimin, anh ta trong buổi lễ, hết sức ngọt ngào. Luôn nhìn cô với gương mặt vui vẻ, hai người giống như cặp vợ chồng yêu nhau từ lâu rất thắm thiết và hạnh phúc. Trao nhẫn cưới xong, hôn lễ kết thúc, giấy tờ kết hôn của Min Amy và Park Jimin cũng được công nhận là vợ chồng.

Hai gia đình được chiếc xe đưa đến biệt thự Park gia- Nơi được xây dựng dành riêng cho hai đứa con của họ. Họ đã bày mưu tính kế sẵn hết cho hai đứa. Dụ hai con mồi vào bẫy được mang tên phòng 'tân hôn'. Quả nhiên mưu mẹo các kiểu của 2 gia đình đã trúng tên, ông Park bảo Jimin đi vào phòng lấy đồ cho ba nó, lấy xong ông đã bóp chặt cửa lại. Còn bà Min đã dụ Amy cũng theo phương thức ấy, mà bằng một cánh cửa khác, khi cô vào phòng cửa bỗng nhiên tự động đóng lại. Và SURPRISE, bây giờ trong phòng chỉ có một đôi trai gái.

- Anh/Cô sao lại ở đây chứ?

.......

- Sao cô cứ bám đuôi theo tôi vậy!

- Nè nè, cho anh nói lại nhé, không biết sao cánh cửa lại đóng lại khi tôi vào phòng, với lại tôi bám đuôi theo anh làm gì chứ?

- Giờ sao đây, bị nhốt rồi đó.

-...........Để tôi lấy điện thoại điện bảo ba mẹ mở là được thôi.

- Chuyện như thế mà cô còn nghĩ được, chính họ nhốt chúng ta trong này mà gọi điện họ mở cửa

Căng quá, căng như sợi dây thừng.Bộ đồ cô dâu cô vẫn đang mặc trong người, nó khiến cô khó chịu, nóng nực. Cô ngồi một góc phía sofa, anh thì ngồi bấm điện thoại trên giường.. Được một lúc thì Jimin gương mặt nhăn nhó với cô.

- Yah, mùi khó chịu quá, cô cởi ngay cái váy đó cho tôi. Mặc cả ngày rồi mà còn muốn mặc thêm nữa sao. Ngồi trong phòng điều hòa nghe cái mùi này ghe quá đi mất.

-.Yah, khó chịu cái gì . Vali của tôi để hết ở nhà rồi, không có quần áo gì cả, chả nhẽ anh muốn tôi cởi hết ra sao?

- Yah! cô phiền phức thật đấy.

Anh vì không thể chịu đựng được cái mùi của bộ váy cô đang mặc. Vội đứng dậy lục vali của mình, đành lấy áo thun của mình đưa cho cô.

-....Cám ơn 

- Với lại thưa, tôi lớn hơn cô 2 tuổi đấy. Dùng kính ngữ một chút giúp tôi với nhé. 

------------------------

Chap này toii cảm thấy thất vọng quá huhu :[[
Để từ từ tình huống của câu chuyện mới dâng cao, các bạn vote ủng hộ tinh thần cho Mins với, cmt dưới cho Mins vui điiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro