chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Be đứa con gái 20t, tôi có tính cách khá kì lạ, tôi không có bạn vì tôi nghĩ nó không quan trọng với mình. Từ năm tôi 10t đã sống một mình vì bố mẹ li dị, có lẽ những điều đó đã khiến một đứa trẻ hòa đồng, thân thiện trở thành một cô gái tách biệt với mọi người xung quanh. Tôi có sở thích muốn đi rất nhiều nơi có lẽ vì thế mà suốt 4 năm tôi đã phải vừa đi học vừa đi làm để có tiền thực hiện sở thích này.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Busan, nơi tôi muốn đến từ rất lâu, trước đó cả mấy tháng tôi đã lên mạng tìm nhà cho thuê, tìm hiểu đường xá rồi tìm hiểu về người dân và những khu vực nổi tiếng ở đó. Tôi tìm được 1 căn nhà đang cho thuê giá khá rẻ, chủ nhà nói đây là căn hộ rộng rãi và thoáng mát, vừa gần nhà ga lại vừa gần các địa điểm vui chơi mà giá thì quá rẻ. Không cần tìm hiểu nhiều tôi đã gọi điện và đặt cọc tiền ngay.

Lúc đến xem nhà thì căn nhà đúng như trên miêu tả. Tự nghỉ là món hời rồi. Tôi dùng chìa khóa mà bác chủ nhà gửi đến cho tôi vào tuần trước. Điều kì lạ là căn nhà được bật sẳn đèn, tivi cũng đang mở, mọi thứ như đang có ai ở đây. Tôi cũng chẳng quan tâm cứ nghĩ bác chủ nhà đến kiểm tra nội thất. Tôi lê thân vào phòng ngủ rồi nhảy thẳng vào cái giường to đùng trước mắt rồi hưởng thụ cảm giác thoải mái

Đang tận hưởng thì tiếng cửa phòng mở ra

   *Cạch, Cạch*

Uể oải ngẩn người dậy thì đập vào mắt tôi là một chàng trai với body săn chắc, cơ bắp rắn chắc, mái tóc ướt, vài giọt nước rơi xuống người anh ta làm toát thêm vẻ nam tính. Nhưng điều đặc biệt là anh ta không mặc quần áo mà trên người chỉ độc mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Ngây người một lúc thì tôi hét toáng lên, làm anh ta phải bịt tai vì tiếng hét chói tai của tôi. Tôi quơ hết mọi thứ gần mình ném vào người anh ta

" Anh là ai mà vào đây vậy? lại còn không mặc đồ? Anh là ai vậy đồ biến thái? "

Jimin: " Nè! Cô có im đi không, điếc tai quá đi. Tôi mới phải hỏi cô là ai mới đúng, sao lại dám vào nhà tôi, lại còn vào phòng ngủ rồi nằm trên giường tôi nữa. Cô mới là biến thái"

Bây giờ trong đầu tôi không biết phải nói gì, cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi lắp bắp

" Nhà anh? Nhà này của anh sao? Nhưng căn nhà này tôi thuê rồi mà. Tôi đã gửi tiền đặt cọc trước 3 tháng cho bà chủ rồi còn gì"

Jimin: " Đó là chuyện của cô, tôi chả quan tâm, còn giờ thì ra ngoài, hay cô muốn ở đây nhìn tôi thay đồ mới vừa lòng hả BIẾN THÁI"

Anh ta nhấn mạnh 2 chữ biến thái làm tôi giật cả mình. tôi tung chăn chạy ra khỏi phòng. Trong lúc tôi đang hoảng loạng với cả đống suy nghĩ thì sau cánh cửa phòng là người con trai với nụ cười trên môi cùng suy nghĩ " Đồ biến thái. Cô thú vị thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro