chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung cửa chạy một mạch ra khỏi phòng, tôi phóng lên ghế chiếc sofa ngoài phòng khách, bây giờ tôi chẳng biết làm sao.

"Chẳng lẽ mình bị lừa rồi sao? Rồi tiền đặt cọc của tôi? Trời ơi làm sao đây"- tay tôi liên tục quơ quào với khuôn mặt nhăn nhó. Làm con người vừa bước từ phòng ra phải nén lại nụ cười

Đang phải tìm câu trả lời cho cả đống câu hỏi thì tôi có cảm giác có một hơi thở ấm nóng từ sau tai mình

Jimin: " Nè biến thái! cô đang làm trò gì trong nhà tôi vậy hả"

Giật bắn cả người, quay lại thì thấy một chàng trai dáng người cao ráo, mái tóc ướt, khuôn mặt thì * tự tưởng tượng đi nha các nàng ^^*, trên người là cái áo sơ mi mở vài cúc để lộ ra xương quai xanh, và chiếc quần đùi cho thấy đôi chân thon và săn chắc. Thấy tôi cứ há hốc mồm nhìn từ trên xuống thì anh ta cong môi

Jimin: " Cô đang nghĩ gì đen tối sao mà nhìn tôi dữ vậy? Cái đồ biến thái!"

Định thần lại trước câu nói của anh ta, tôi đứng bật dậy trên ghế sofa chỉ vào mặt anh ta *tự biết đứng dưới đất chỉ làm gì tới*

Tôi: Nè, nè! Anh kia! Tôi có tên đàng hoàng cho anh gọi đó nha, đừng có biến thái này biến thái nọ. Mà nhà này là của tôi, ai nói là của anh"

Anh ta nghe xong ôm bụng cười một tràng lớn

Jimin: " Đã vào nhà người khác mà còn dám nói là nhà mình à, tôi thấy cô không chỉ biến thái thôi đâu mà còn bị thần kinh nữa đấy. Hmmm, nhìn cũng được nhưng còn trẻ vậy đã không bình thường rồi à. Tiếc thật"

Tôi: " Yah! Anh dám nói vậy à. Nhà này rõ ràng là của tôi, tôi đã thuê từ bà +++ không tin anh cứ gọi thử xem"

Anh ta nhìn tôi, im lặng một hồi lâu

1 phút...2 phút... 3 phút... n phút anh ta vẫn nhìn tôi với mắt dò xét và im lặng, chán nản với sự chờ đợi câu trả lời từ anh ta

Tôi: "Nè anh có gọi không? Hay để tôi gọi. À! Hay anh sợ tôi gọi rồi thì anh sẽ bị lộ tẩy vì vào nhà người khác chứ gì"- Tôi nói với giọng đắc thắng

Jimin: "Nè cô em! Tôi nghĩ người nên sợ là cô đấy. Tôi chỉ lo nếu tôi gọi thì đêm nay sẽ có người ngủ ngoài đường vì bị tống ra khỏi nhà, hoặc có ai đó sẽ phải lên đồn cảnh sát khai báo vì tội xâm nhập nhà người khác bất hợp pháp đấy" 

Tôi: " Thì anh cứ gọi đi đã! để xem ai là người ra đường ngủ đêm nay"

Anh ta quay người bước vào phòng để tôi ngồi trên sofa, khi thấy anh ta bước vào và đóng cửa  bao nhiêu dũng khí lên mặt với anh ta lúc nảy của tôi bay đi đâu mất mà thay vào là sự lo lắng

Một lúc lâu sau

Anh ta mở cửa, tựa người vào cánh cửa, tay khoanh trước ngực

Jimin: "Tôi đã gọi bà chủ, bà ấy nói là có sự nhầm lẫn với cô, bà hỏi tôi có thể cho cô ở lại đây trong khoảng thời gian bà ấy tìm cách giải quyết và tôi ĐỒNG Ý"- ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc này không thể nào gian hơn

Tôi lúc này đúng kiểu mắt chữ O miệng chữ A thật nè

Tôi: " Cái quái gì vậy? Tôi ở đây? Với a a anh hả?

Jimin: " Hay muốn ra đường ở thì cứ chọn. Tùy cô, cứ quyết định rồi thông báo với tôi. Giờ tôi ra ngoài, đừng có ý định lấy đồ nhà tôi rồi bỏ trốn nhé. BIẾN THÁI~~~~"

Tôi: " Anh, anh! Đã nói tôi không biến thái nghe chưa"- tôi hét toáng lên như muốn làm sập cả căn nhà

Anh ta chẳng nói gì, ung dung bước ra khỏi nhà rồi đóng cửa để lại một đứa con gái chẳng biết đi đâu về đâu

Tôi: "Trời ơi! Tôi phải làm sao đây, ở với tên đáng ghét đó thì sống làm sao, còn không ở thì đêm nay ngủ ngoài đường thật hả trời. Nhầm lẫn? Có lộn không chứ? Tôi phải làm sao đây?"

Tôi giãy giụa trên sofa,tự than trách số phận, trong lúc trách trời trách đất thì tôi lại nghĩ tới bản thân mình, tự hỏi sao một đứa như tôi phải trải qua nhiều khó khăn như vậy khi mới chỉ là đứa con gái 20t. Cứ tưởng sẽ có cuộc sống mới nhưng không ngờ lại gặp ngay một tên thần kinh như hắn ta, bất chợt tôi cảm giác có gì lăn trên má. Phải! tôi lại khóc, tôi luôn khóc thương cho bản thân mình, nhưng tôi không bao giờ khóc trước mặt ai, nó như thói quen rồi, cứ thế nước mắt cứ lăn trên gương mặt nhỏ bé, đến lúc tôi ngủ thiếp đi trên ghế sofa




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro