chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại một quán Bar tiếng nhạc ồn ào cộng thêm những cô gái ăm mặt hở hang để lộ vòng 1 mặt kệ cho đám đàn ông con trai chạm vào. Bên cạnh đó một người con trai gương mặt tuấn tú, vest đen lịch lãm ngồi bắt chéo chân, môi anh nở nụ cười nhẹ mắt híp lại nhìn có vẻ bình thường với hai người đàn ông đang ngồi bên cạnh nhưng lại xém giết chết những cô tiểu thư bàn kế đang chăm chú nhìn Anh.

   -" Xong rồi park Tổng, chào ngài tôi về hợp tác vui vẻ."

   -" Hợp tác vui vẻ"_ Anh lặp lại câu nói cười nhẹ nhàng đứng lên bắt tay người đàn ông đó, đợi khi ông ta bước đi Anh lại lật mặt 360°, thu lại nụ cười đặt mong xuống ghế, tay Anh xoa thái dương.

    -" Park Tổng, Anh phải tập làm quen với những loại đối tác này đi ạ"

   -" Thư ký Jung "

   -" tôi đây thưa ngài"

   -" Đi tìm người đi hôm nay tôi muốn phát tiết "

    -" Ồ... Vâng thưa ngài"

    Đôi chân dài ấy nhanh chống bước ra khỏi nơi ồn ào này chỉ riêng hoseok, Anh vẫn đứng đấy nhìn các cô gái.
   ______Ở một diễn biến khác______

   -" này T/b cậu uống nhiều rồi đấy"_ tay giựt lấy ly rượu.

   -" Ai là người đưa tôi đến đây nhỉ"

   -" Nhưng cậu đã say rồi, ngày mai có bài kiểm tra đấy cậu sẽ ngủ quên cho xem"

   -" Yên tâm đi cô gái tửu lượng chị không kém tới vậy đâu"_ Cô với lấy bình rượu kế bên một hơi uống hết.

   Mặt kệ sự ngăn cản của cô bạn Yoen ah, T/b vẫn uống cho đến khi cơ thể cô mềm như sợi bún đầu óc mơ hồ, gò má đỏ lên vì rượu thì Yoen ah mới lôi cô ra được.
   -" Này về được không đấy mình đưa về nhá. "

   -" Không cần...hức... Chị tự đi... được cưng đi về bồi đấp tình cảm với trứng cút oppa của cưng đi. "

    *Ngôi thứ nhất lược lời của T/b*

   Khi tôi nói câu đó, nếu jungkook biết được ,chắc chắn cậu ấy sẽ nghiền nát tôi ra nấu canh cho con Yeon ăn cho coi. Vẫn cầu mong là cậu ấy không biết thì hơn.

    Tôi lấy cái điện thoại từ trong túi ra thuê một chiếc xe đưa tôi về nhà vì dạo này có nhiều vụ người đi taxi bị cướp của, giết người giấu sát các kiểu. Ít ra khi say tôi vẫn nhớ đến việc này.

    Con Yeon nhìn tôi mà lắc đầu nó gửi tôi cho hai bác vệ sĩ chong giúp rồi bỏ về chắc chắn nó sợ jungkook chứ gì, bạn bè gì đâu mê trai bỏ bạn. Tôi ngồi lê lết trên vỉa hè thì một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước mặt tôi không nghi ngờ gì tôi bước lên, cứ thế mà ngủ trên xe luôn.

   Tôi ngủ ngon lành trên xe mặt kệ tài xế đưa tôi đi đâu, trong giấc ngủ tôi có rất nhiều cảm xúc, có lúc tôi cảm thấy cơ thể mình như được bòng lên, có lúc thì cảm giác như có một vật thể rất nặng đè lên người tôi tiếp đến là cơn đau ập đến từ phía dưới. Nhưng tôi không hề mở mắt cứ ngủ như chết cứ nghĩ đó là một giấc mơ.

   Sáng thức dậy, đôi mắt mệt mỏi của tôi nặng nhọc mở ra nhìn lên trần nhà " lạ hoắc ", tôi hoang mang ngồi dậy cảm thấy man mát tôi nhìn xuống        " không mặt đồ" tiếp tục nhìn khoảng trống bên cạnh tôi chừng mắt " máu" chống càm vát não cố nhớ chuyện đêm qua "không nhớ gì cả". Đúng lúc đó tiếng nước chảy vang lên cùng với tiếng ho khang của đàn ông hình như... Hình như... Tôi đã. Không suy nghĩ nhiều tôi nhanh chống mặt chiếc quần jean của mình vào cầm đại chiếc Áo sơ mi đen trên giường nó rất to so với tôi mặc kệ an-ta-ni vào là được. Cầm lấy túi xách tôi viết vội vài từ vào tờ giấy rồi đặt trên kệ.

            NỘI DUNG TỜ GIẤY
  _Tôi thành thật xin lỗi vì đã lấy mất đời trai của Anh, thành thật xin lỗi kiếp sao có gặp tôi nhất định tạ lỗi với Anh. Cáo từ_ 

   Viết xong tôi chuồn thật nhanh kẻo bị bắt chịu trách nhiệm, cũng may bên cạnh khách sạn có trạm xe buýt vừa tới, tôi bay lên xe đi thẳng đến trường. Đến nơi tôi phi thật nhanh vào nói với ai chưa biết tôi học ở trường đại học soul danh tiếng đó nha thấy ghê chưa. Vừa kịp lúc vào đến lớp thì cái giọng của con Yeon la thẳng vào lỗ tay tôi.

   -" Này, cậu đến trễ"_ Nhỏ trừng mắt nhìn tôi.

   -" còn dám nói nữa hả, nếu giết người không ở tù thì chị giết cưng lâu rồi nhá"_ tôi nghiếng răng rặn ra từng chữ.

    -" sao ái phi nỡ nói vậy với trẩm hả"

    -" Giờ giải lao chị kể cưng nghe chuyện tối qua chị lỡ làm chuyện tầy trời gì"

     Giờ kiểm tra kết thúc tôi và Yoen ah kéo nhau xuống phòng ăn kể hết chuyện cho nó nghe, vừa nghe xong nó hét toáng lên thật sự lúc đó tôi đã có ý định bóp chết nó rồi đó mọi người.

    -" Cái gì, cậu cướp mất đời trai của người ta á"

    -" Bé miệng thôi cậu muốn người ta nghe hết sao"

    -" Làm sao cậu biết được"

    -" Kế bên có vũng máu nhìn là biết"

    -" Vậy đêm đó không phải lần đầu của cậu à"

    Lúc đấy tôi nhận ra được vấn đề miệng há hốc "Đấy cũng là lần đầu của tôi" đã vậy còn viết thư xin lỗi nữa chứ, haiz thiệt là xấu hổ chết mất.

    -" Này, có thật cậu là sinh Viên nghành y không hả chuyện này còn không biết"

   -" Yeon à"_ mếu máo nhìn Yeon.

    -"Thế cậu có biết mặt người đó không, nếu dính rồi còn biết đế bắt anh ta chịu trách nhiệm. "

    -" Vừa tỉnh dậy là chạy mất tiêu rồi thấy gì đâu"

    -" Cái con này,... Mà mới một lần chắc không dính đâu."

____Ở 1 diễn biến khác____

     Anh ta vừa tắm xong bước với tình trạng bán y ,nhìn chiếc giường trống không anh nheo mày bước đến chiếc giường anh ngồi xuống nhìn bệt máu trên đó ,quay sang thì thấy bức thư tôi gửi lại đọc xong anh ta bật cười khùng khục. Anh ta thả thân mình xuống giường nằm cạnh bệt máu anh nhắm mắt, mở miệng nói chuyện một mình.

   -" Hình như tôi cướp đi thứ quý giá của em rồi, xin lỗi nhé."

____________________

     Hé lô các bác chấp đầu hơi xàm tý chấp sau tui sẽ cố gắng.
     Đây là tôi tự nghĩ ra hoàn toàn không có thật. Tưởng tượng thôi các bác.
     Không hay thì lướt qua đừng ném đá nha các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro